Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 36: Suốt đêm rồng cá rộn (2)


Chương trước Chương tiếp

Khoảnh khắc Ninh Nghị quay đầu lại, trong đám đông cách đó mười mấy mét bỗng phát sinh biến cố khiến hết thảy người đi đường không ai kịp phản ứng.

Trên phố lúc này vẫn còn rất nhiều người, con đường rộng mười mấy mét tuy chưa đông đến mức phải chen chúc, nhưng thực sự có rất nhiều âm thanh ồn ào hỗn tạp pha lẫn vào nhau. Vài chú bé đùa nghịch hai bên đường, thỉnh thoảng tới chỗ này chỗ kia ném quả pháo rồi chạy làm mấy người bán hàng rong gần đó vừa cười vừa mắng. Xa xa trong tiếng chiêng trống vang trời, đầu hoàng long đang dần tiến lại. Dưới tình cảnh thế này, một âm thanh bình thường vốn khó mà làm người khác chú ý, tuy vang lên không to, nhưng thực sự quá mức là thê lương.

- Aaaaa

Tiếng thét thảm thiết vút lên, tiếng kêu đau đớn xé xuyên qua mọi âm thanh hỗn loạn khác. Vừa lúc quay đầu lại Ninh Nghị bỗng nhìn thấy, từ giữa đám đèn hoa đăng lóe lên ánh kim loại với tốc độ cực nhanh như cánh quạt đang quay, trong phút chốc chỉ để lại hai cái tàn ảnh. Trong tiếng kêu thảm thiết, suối máu bắn tung tóe lên người đi đường, một cái tay cụt bị chặt đứt bay vọt lên không trung.

Sư hỗn loạn bỗng tràn ngập, khiến cho người trong cuộc cũng như người ngoài cuộc, kịp phản ứng hay không kịp phản ứng đều chỉ trong giây phút.

- Cha a..........

- Keng keng...chátttt...

Tiếng hò hét, tiếng kim loại giao kích vang rền khắp bốn phía, một bóng người áo đen gọn ghẽ xoay tròn phía trên đầu mọi người, thân ảnh còn lại chính là người vừa hò hét bên dưới, vừa nhảy vào liền bị đánh văng ra ngoài, ngã ào xuống chấn nát bộ bàn ghế, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe ra mấy mét.

- Ầm ầm ầm.

Chấn động làm lò than đổ ào vào nồi đun nước, nước sôi tiếp xúc với than lửa xì ra bao nhiêu là khói trắng làm kinh động thực khách. Thân ảnh áo đen hạ xuống, tay cầm kiếm thuận chém tới hai cái đèn lồng bên cạnh tạo thành một dải lửa như sợi dây kéo dài giữa không trung.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, dường như Ninh Nghị cũng thuộc những người không kịp phản ứng, căn bản hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách nơi này mười mấy mét bỗng văng ra một cánh tay cụt đầy máu, ngay lúc đó có người hò hét xông về phía sát thủ, tung người nhảy lên ít nhất là hai mét, nhìn từ phía sau giống như một vận động viên nhảy sào. Quần áo hắc y nhân tung bay phần phật, người vừa mới xông lên liền bị nàng thuận tay đánh bạt ra xa tới mấy mét, va vỡ vô số vật dụng.

Lúc này, cuối cùng mọi người mới bắt đầu phản ứng. Cánh tay cụt đầy máu rơi xuống, đám đông la hét...

Tiểu Thiền vẫn đang hỏi: “Cô gia, sao lại..” thì bị Ninh Nghị ôm vai kéo sát vào mình. Một người đi đường cũng phát hiện có gì không ổn, đang lui về bên này liền bị Ninh Nghị đẩy qua.

Tiếng la hét bỗng phá tung màn đêm, cách đó chỉ mười mấy mét, tiếng giao kích dày đặc của binh khí vang lên liên hồi. Tiếng hô hào vang vọng, bầu không khí vô cùng gắt gao giống như hai đội quân đang giao đấu với nhau giữa trận chiến. Nơi đây, hoa đăng ngợp trời như một mạng lưới rợp lên con phố, thỉnh thoảng lại có đôi cái nổ tung rơi xuống, rồi có người bị đánh bay lăn lộn trên đất, tay bụm lấy miệng vết thương kêu gào thảm thiết.

Trong thành Giang Ninh đôi lúc vẫn xuất hiện vài trận đánh nhau ẩu đả, do hai băng nhóm huyết tẩy nhau, do tiêu cục, do bang phái, quý tộc..., đủ loại lý do để đánh nhau, nhưng so với tình cảnh trước mắt tuyệt không giống. Người vừa nhảy từ trên cao xuống kia là một cô nương, bị vây công bởi một đám nam nhân to cao lực lưỡng, áo quần màu xanh quy cách không như người trong giang hồ, cơ thể rắn rỏi chằng chịt vết dao vết kiếm cùng sát khí nồng nặc. Nhưng dù là vậy, bọn họ khi đối mặt với cô gái kia vẫn không thể chiếm được thượng phong.

Ninh Nghị quan sát tràng cảnh hỗn loạn trước mắt, đám người xung quanh gấp rút chạy tứ tán ra bốn phía, hai tay tiểu Thiên ôm chặt eo Ninh Nghị, miệng kêu không ngớt:

- Cô gia, cô gia, đánh nhau kìa...

Cô bé gấp gáp đến quýnh cả lên, cố kéo Ninh Nghị rời đi, nhưng lúc này Ninh Nghị vòng tay ôm trọn lấy bờ vai nàng vào người, ngăn cản khỏi đám người đang rút chạy từ đằng trước. Dù sao vẫn còn rất nhiều người, mấy thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện làm gã không nhìn rõ bên kia, nhưng theo thời gian dần trôi, nơi này càng lúc càng trở nên trống trải.

Người trên đường tản ra hình thành một cái vòng có bán kính mười mấy mét, nhưng sự hỗn loạn vẫn chưa hề giảm bớt. Tiếng binh khí, tiếng la thét... hoa đăng rơi xuống làm lửa cháy lan hừng hực trên mặt đất, xa xa có tiếng con nít kêu khóc, đám đông hô réo tìm kiếm đồng bạn, rồi người bị té ngã cố gắng đứng dậy, một thớt ngựa bị buộc vào cây cột kinh sợ, vùng vẫy hí cuồng, tiếng hô từ đâu đó vang lên:

- Vũ liệt quân truy nã hung phạm, ai không phận sự mau chóng rời đi.

.........

Một tên bị cô gái kia đâm xuyên qua ngực, bật ngửa ra sau mấy chục bước nằm vật ra đất.

Nói chuyện bị năm sáu người vây giết mà vẫn thoải mái ung dung là sai lầm, cảnh chém giết này không hề tao nhã như phim kiếm hiệp thường thấy trên tivi. Kiếm trong tay cô gái bất quá chỉ dài hơn nửa mét một chút. So với dao găm hay dao dài quân dụng Ninh Nghị từng gặp thì dài hơn, nhưng với trường kiếm thông thường thì không bằng, thoạt nhìn thấy lưỡi kiếm khá rộng và thô, có lẽ là để hỗ trợ những thế chặt chém. Cô gái có thân hình dong dỏng cao, dáng vẻ hơi mỏng manh yếu đuối, áo đen váy đen, trên mặt mang một cái khăn mỏng. Dường như nàng không phản công được nhiều, chỉ lo leng keng đón đỡ, chạy trốn né tránh ở phạm vi nhỏ hẹp.

Trong những người vây công có một đại hán thân cao hai mét, vác cả cái bàn gỗ chòi bên cạnh làm vũ khí. Lúc này cô gái chống trả khá chật vật, nhưng hầu như mỗi lần ra tay đều mang lại hiệu quả. Với độ dài của kiếm như thế, muốn đánh trúng đối phương cũng không dễ dàng, nhưng kiếm này mỗi khi xuất cần rất nhiều lực, thân thể mỏng manh ấy huy kiếm toàn lực vung lên, bổ nhát nào ra nhát nấy, thế nên mới có chuyện tên bị đâm xuyên ngực kia văng ra tới mấy chục bước mới dừng lại.

Chỉ phút chốc giao đấu ngắn ngủi, quần áo cô gái đã loang lổ vô số vệt máu, tuy phần lớn là từ kẻ địch, nhưng trước đó nhiều khả năng nàng đã bị thương, nếu không bàn tay của Ninh Nghị đã chẳng dính phải vết máu kia, nhưng lúc này thì không biết là bị thương ở đâu. Trước mắt Ninh Nghị, cô gái kia đang nắm tóc một tên trúng thương lôi ngược về phía sau, nam tử bị bắt không ngừng vùng vẫy, la hét, khua tay múa chân cố bắt lấy tay cô gái, nhưng bởi sự quyết liệt của nàng mà hắn cố gắng đến mấy vẫn không thành công.

Hai tên đồng bọn đã xông lên nhưng đều bị chặn lại, đại hán bên cạnh ném cái bàn tới, cô gái đang lui nhanh về sau lúc này hai tay nắm chặt, hai chân dẫm một cái cơ hồ kéo cả gã kia nẩy lên, sau đó đáp xuống lăn ra đất, cái bàn gỗ liền bay sát qua đầu. Nàng lộn mèo một vòng liền đứng dậy, nam tử bị bắt ngã vập xuống đất, bụi cát vung lên tung tóe. Cô gái xuýt xoa vì bị rách da đầu, máu tươi rỉ ra, bực bội tung một cước vào lưng gã.

Từ đằng trước có hai người vọt tới, tên đồng bọn ngã trên mặt đất chợt vùng dậy, vội vàng đưa tay chắn lấy mũi kiếm từ cô gái đâm thẳng tới trước ngực hắn.

- Chát!!

Một tên đồng bọn ngăn lại, nắm bả vai tên kia nhanh chóng rút về. Ba người chợt nhận thấy gì đó, vôi vàng lui ra hơn mười mấy mét, thoát khỏi một chùm hoa đăng đang cháy hừng hực đổ ầm xuống. Cô gái thu kiếm lộn người về phía sau. Nam tử bị đâm dùng sức đẩy đẩy tên đồng bọn, thều thào:

- Giết cô ta!

Ngực hắn bị kiếm đâm vào một tấc, vừa rồi khi kéo ngược về, bắp chân vướng vào mấy cây trúc nhọn hoắt, máu tuôn xối xả trông vô cùng chật vật.

Một cái phi tiêu hình thoi từ không xa phóng đến cắt qua bờ vai cô gái bắn ra một dải máu. Liền sau đó, một gã nam tử áo xanh tay cầm đại đao xông tới, ánh đao vút lên khiến nàng không ngừng phải tung người ra phía sau né tránh.

Ánh lửa hừng hực, khói bụi cuồn cuộn, tiếng ngựa hí dài, một con ngựa bị cột cách đó không xa lúc này đang cố dãy đứt dây thừng, từ trong đống hỗn loạn điên cuồng xông ra, xộc thẳng vào đám người vẫn còn do dự chưa kịp tản đi để tìm đường thoát. Khi thấy con ngựa chạy tới được nửa đoạn đường thì bỗng có đạo ánh sáng lóe lên bay vút đến, vẽ ra một đường cong khéo léo trên không trung cắm thẳng vào đầu nó, chính là thanh kiếm từ tay cô gái áo đen phóng ra.

Con ngựa đang phi nước đại như bị sét đánh, giật tung người lên, hí một tiếng, nương theo đà chạy lao về phía trước mấy bước rồi đổ ập xuống, máu tươi tràn ra xối xả.

Trận đánh giết bên kia vẫn không hề gián đoạn, trong màn kiếm, cô gái đã mất đi vũ khí không ngừng tránh né. Lúc này, cái váy đen chợt tung lên, theo đó là một cước ngầm bung ra làm gã nam tử đang vung đao giật ngược về phía sau lảo đảo, đau đớn khôn tả. Bên cạnh liền có một tên đồng bọn áo xanh tay cầm song đao chém tới, cố gắng áp chế cô gái kia, nhưng chỉ thấy nàng vẫn tiến lên.

Song đao chém vào không khí, đơn đao nam tử vừa dính một cước kia nhận thấy mình trở thành mục tiêu lập tức định vung đao đón đỡ, nhưng tay phải cầm đao bị chặn lại, khuỷu chân vang lên một tiếng “rắc” gọn ghẽ, cẳng chân bị đạp gãy vẹo đi, trong khoảng khắc đau đớn xộc thẳng vào não, trước mặt bỗng nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đang lớn dần.

Ống tay áo cô gái rất dài nên trong lúc giao chiến hầu như không nhìn thấy tay, đến lúc này chợt thấy cánh tay trắng nõn từ trong áo đâm ra, âm thanh do ống tay áo ma sát với gió rít lên, cô gái khum tay lại, hai ngón tay chọc thẳng tới đôi mắt của đối phương.

- Két......

Lực đạo như thủy triều ập vào mắt, song đao nam tử gần đó khua đao chém tới, cố gắng cứu viện nhưng không kịp. Cô gái ra tay nhanh như chớp, thân hình cũng thuận thế lướt đến sau lưng đối phương.

- Keng keng keng keng....

Song đao kia nhắm vào mọi vị trí mắt, mũi, cổ, huyệt thái dương, cột sống, sau gáy... cô gái mà chém tới, nhưng nàng đã sớm di chuyển đến sau lưng đơn đao nam tử. Bàn tay vung lên, ống tay áo như một chiếc roi thép từ trên cao quất xuống, một chưởng thẳng vào giữa đỉnh đầu đối phương.

- Aaaaaaaaaaaaaa

Song đao nam tử đỏ mắt, điên cuồng xả đao như một cái máy. Từ xa Ninh Nghị không nhìn rõ lắm, nhưng phía trước gã đó “chan chan chát chát” tung tóe xẹt ra vô số tia lửa. Sau vài giây đồng hồ, một thanh đại đao đột nhiên đâm xuyên ra sau lưng hắn. Cơ thể đổ vật xuống hiện lên thân ảnh mong manh của cô gái áo đen tay cầm đại đao, trên người dính đầy máu đang nhìn qua bên này.

Đại hán thân cao hai mét nâng một cái bàn ném vút tới. Cô gái không chút tránh né, tay vung lên, xoay một góc vuông tạo đà đánh dạt ra ngoài, rồi nắm đại đao xông tới. Đại hán vừa kịp chạm đến một cái bàn khác thì đã thấy ánh đao lóe lên trước mặt.

Xẹt........

Cái đơn đao kia vốn rất nặng nề, trọng lượng gần bằng với Quỷ đầu đao(1). Với thể trọng của cô gái mang bên người có chút quái dị, nhưng hiện tại một đao này đã trực tiếp chém nát cái bàn kia, bổ xuyên qua lồng ngực của đại hán, đao và người cùng bay ra ngoài. Khi những mảnh gỗ vỡ của cái bàn vẫn còn bay bay trên không thì cô gái đã như quỷ mị lao về phía con ngựa vừa mới chết.

Lúc này toàn bộ hiện trường chỉ sót lại hai tên còn sống, một tên chân bị thương vừa mới gượng dậy không dám xông lên, tên còn lại chính là kẻ sử dụng phi tiêu hình thoi lẩn tránh từ đầu tới cuối. Mắt thấy cô gái lao đến, phi tiêu hình thoi gào thét xoáy tròn trên không trung, nhưng cô gái đã nhanh chóng áp sát hắn, hai đạo thân ảnh hòa vào nhau, ập xuống đất lăn lộn, cô gái trở thân đứng bật dậy, máu tươi phảng phất như bao trùm toàn thân nàng, yết hầu tên sử dụng phi tiêu hình thoi kia đã bị cắt đứt, nàng nắm sợi dây nối với phi tiêu, làn váy đen khẽ động, quất cái phi tiêu bay vút qua khoảng cách hơn mười mấy mét, cắm vào sau gáy tên bị thương ở bắp chân còn lại kia.

Toàn bộ quá trình giao chiến này xảy ra trong thời gian không dài, chỉ khoảng ba bốn phút đồng hồ. Đám đông xung quanh đã tản rộng ra, âm thanh ồn ào cũng giảm xuống rõ rệt. Mấy tên nha dịch, sai nha cầm đao đứng xa xa không dám lại gần. Cô gái mặc kệ bọn hắn, trên người lúc này toàn là máu, nàng bước đến bên xác con ngựa, máu me ào ạt chảy tràn trên đất. Nàng đưa tay rút thanh kiếm, lấy miếng vải vuốt vuốt qua, xoạt một tiếng thu về sau lưng mình.

Ninh Nghị và tiểu Thiền đã lui lại không ít, nhưng đứng từ xa nhìn thấy một màn này, cả người vẫn có chút run rẩy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...