Có ai ngủ bên cạnh, tay bị nàng nắm lấy, trong lòng hắn cảm thấy yên tĩnh, lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại bên ngoài gió thổi đã lớn hơn, hình như là thổi qua rừng trúc, ánh mặt trời không được rực rỡ lắm, có tiếng chim hót, từng tia nắng rọi vào cửa sổ, ngồi bên giường … là Đàn Nhi mặc áo trắng, thổi chén thuốc cầm trong tay, sau đó nhấp miệng, nàng cúi xuống thấy hắn đã thức dậy, cũng không làm động tác gì nhiều, sau khi cho hắn uống từng ngụm thuốc xong, lấy khăn lụa lau miệng của hắn, sau đó lại để tay hắn áp lên mặt, vẻ mặt u sầu như muốn khóc.
- Sao vậy?
- Cha mất rồi?
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Ba ngày rồi.