Bên phía Ninh Nghị, những người thực sự có thể lên thuyền, cũng chỉ có phu thê bọn họ và thêm hai huynh đệ Tô gia tổng cộng bốn người, ngoài ra, ba nha hoàn thêm người chèo thuyền cùng những xa phu ở khoang sau, năm người này, trong lúc yến hội tiến hành, chỉ có thể đứng dưới thuyền hoa nhà mình chờ.
Bởi vậy khi xuống thuyền đi lại thăm thú trên Tiểu Doanh Châu, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi vẫn không đem cả Quyên nhi và Hạnh nhi theo mà chỉ gọi mình tiểu Thiền đi theo, đợi nếu trên thuyền lớn cần hầu hạ, nàng vẫn phải quay về.
Vừa rồi Ninh Nghị nói với Tô Đàn Nhi tâm sự của tiểu Thiền, với tính cách của Tô Đàn Nhi, sẽ không để cho nha hoàn tình như tỷ muội này chịu tủi, nhưng trước mắt nhiều người, cũng không phải là lúc thích hợp nói những chuyện riêng tư. Chỉ lát sau gặp được Văn Hải Oanh, Tô Đàn Nhi liền cùng Văn Hải Oanh đi dạo. Ninh Nghị cùng tiểu Thiền trên đường du lãm, đã đi ra Bảo Ninh tự, còn thắp một nén nhang, vì lúc đó đông người, chỉ để cho tiểu Thiền đứng ở bên cạnh bái lạy.
Khi đó thiếu nữ nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính, miệng lẩm bẩm, những sợi tóc mai trong ánh nắng chiếu vào khẽ sáng lấp lánh, Ninh Nghị thấy, trong lòng cũng thấy được tịnh hóa, thế là bản thân cũng chắp tay trước ngực mà bái lạy.
- Cô gia vừa rồi ước gì?
Vừa ra cửa chùa, tiểu Thiền đi bên cạnh Ninh Nghị tò mò hỏi.
- Còn nàng?
Tiểu Thiền lắc đầu:
- Không nói, nói ra sẽ không linh nữa.
- Đó, thì ra nàng muốn nguyện vọng của ta mất linh…
Ninh Nghị cười rộ lên, nhìn tiểu Thiền,
- Thực ra, ta cầu cho tiểu Thiền lớn một chút.