Đạp thanh không được tính là văn hội chính thức nên không có cảnh mọi người ngồi ngay ngắn theo thứ tự, sau đó người tổ chức bước lên đài chủ trì, một đám văn nho ngồi ở phía trước làm trọng tài. Đương nhiên giữa bãi cỏ này cũng đã sắp xếp không ít chỗ.
Lúc này đây ở một bên, một cô nương đang thản nhiên nhảy múa dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, múa xong, một đám tài tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó mọi người thảo luận vài ba câu về vấn đề thi từ.
- ... Trần công đúng là tìm được một nơi tuyệt đẹp, hôm nay bầu trời trong xanh, từ đây mà trông về phương xa là có thể ngắm được thắng cảnh Trường Giang! Ta thấy, chi bằng chúng ta lấy Trường Giang làm đề, sáng tác ra vài thủ thơ để Trạng Nguyên công ra mặt phẩm giám một phen, như thế nào...
- Như thế rất hay...
Nếu muốn duy trì bầu không khí hội văn trong cái tình trạng phân tán này kỳ thật cũng đơn giản, đám học sinh ở đây bình thường không có việc gì là sẽ viết hai câu, lúc này tụ tập lại như vậy lại càng khó nén được thơ tính. Đương nhiên ngay từ đầu không đề nghị đề mục gì lạ cả mà lấy Trường Giang làm đề, mọi người cũng có thể ít nhất là viết được hai thủ thi từ.
Lời vừa ra, mọi người đều nói rất tốt, cũng có một vị mỹ nhân ôm nhạc khí cười nói:
- Tiểu Dư nguyện hát vì Tiết công tử!
Vị Tiết công tử kia cảm thấy rất có mặt mũi, vội vàng làm thơ. Thi từ tốt, nếu đối phương hát ra hay thì đương nhiên là sẽ rạng rỡ thêm không ít, mọi người cười nói, chỉ một lúc đã có tiếng đàn cùng tiếng ca vang lên.
Lúc này ở giữa thảm cỏ, mọi người vẫn chưa tập trung lại, ngoài một tốp người với thanh thế khá lớn, đám người Lý Sư Sư và Chu Bang Ngạn cũng tụ tập cách đó không xa.