Ninh Nghị nghĩ đoán chừng Cẩm Nhi đã lôi kéo Vân Trúc đến tòa nhà của Trần Lạc Nguyên, nếu đó là chuyện thú vị, vậy thì có chuyện để nói rồi, lập tức hắn đi theo Vu Hòa Trung đi về phía cánh rừng bên kia. Trên đường đi, Vu Hòa Trung vừa cười vừa kể chuyện đạp thanh với Ninh Nghị.
- Buổi tụ hội hôm nay, nói vậy hẳn Tiểu Ninh đã biết rồi, nói là do Trần công mời, trên thực tế, là đi gặp vị cô nương từ kinh thành đến nhiều hơn. À, lúc ta ở bờ sông thấy đã có khá nhiều thuyền hoa rồi, ồ, đúng rồi, hoa khôi Hành thủ vùng Giang Ninh này, Tiểu Ninh có quen biết không?
- Thật sự không quen ai.
- Ồ, nghe người ta nói, Khởi Lan cô nương giỏi thơ văn, rất có phong độ của người trí thức, cũng rất giỏi đánh đàn, còn có Lạc Miểu Miểu múa đẹp như tiên nữ tán hoa...Những người này đại khái đều tới, mọi người sẽ được chứng kiến một buổi biểu diễn tuyệt vời...
Trong miệng y nói như vậy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia chế giễu.
Ninh Nghị cười gật đầu:
- Ừm, nhiều người tới, lúc này bỏ qua, sợ là phải chờ tới lần thi đấu hoa khôi mỗi năm một lần mới có cơ hội được xem, các cô ấy biểu diễn cứ biểu diễn, chúng ta chỉ cần xem là được.
- Chẳng lẽ Tiểu Ninh chỉ là vì biểu diễn mà tới?
- Vậy chẳng lẽ còn vì gì khác sao?
- A.
Vu Hòa Trung có chút cổ quái nhìn hắn, nhưng rồi lập tức lại tỏ vẻ tự nhiên, lắc đầu: