Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
Chương 9
“ Huynh đã cho cái gì vào con gà vậy? Ngon quá! Hương vị quả thực là mê người a!” Miệng nàng xung quanh toàn là mỡ màng, như thế nào hắn lại cảm thấy bộ dạng lúc này của nàng thực đáng yêu?
“ Chỉ là một ít dược thảo mà thôi”
“ Ồ…”
“ Được rồi, dù gì cô nương cũng cứu ta một mạng, cô nương nói, muốn ta báo đáp cái gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Báo đáp?” Nàng nghệt mặt suy nghĩ, một lúc sau mắt sáng như sau lại gần lay lay cánh tay rắn chắc của hắn làm nũng “ Hì hì…. ừm, may cho huynh ta là một cô nương tốt đẹp, lương thiện trong sáng, báo đáp ư? Không khó khăn đâu….. chỉ là…. Huynh có thể để ta đi theo huynh được không? Nhìn huynh võ công lẫn y thuật không phải tầm thường, ta muốn bái huynh làm sư phụ!” Dù gì nàng cũng không muốn trở về, chẳng thà ở bên mỹ nam còn hơn.
“ Cái gì? Cô nương muốn…. bái ta làm sư?” Hắn không dám tin những gì mình nghe. Nàng dù gì cũng là kẻ thù của hắn, nàng nói hắn đi giết ai đó mà nàng hận hay giúp nàng việc gì thì hắn đều không nề hà gì mà đồng ý… nhưng… đây lại là muốn hắn làm sư phụ… này….có phải là…hơi ngược đời rồi đi?
“ Ân, ta trốn nhà đi, không muốn trở về, huynh hãy cho ta theo huynh, ta hứa, khi nào huynh có thê thất con cháu đầy nhà, ta sẽ rời đi, tuyệt không làm phiền huynh đâu!”
“ Nàng không sợ hay nghi ngờ ta là người xấu sao?”Hắn nghi hoặc hỏi.
“ Không”
“ Tại sao?Rất có thể ta sẽ giết nàng”
“ Ta thấy huynh không phải người xấu. Nếu là người xấu, huynh sẽ giết ta rồi, làm gì có chuyện ngồi đây nướng gà cho ta?”
“Cô nương có thể yêu cầu cái khác không?”
“ Vậy hãy cho ta làm nương tử của huynh đi!” Nàng cười gian xảo, ha ha, lấy một cái mỹ nam đẹp dường này cũng không phải là tệ nha.
“ …” Hắn cứng họng không thể nói gì.
“ Ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi! Bây giờ ta không cần gì nữa, chỉ muốn tìm thú vui, ngoài bái huynh làm sư phụ, ta chẳng còn yêu cầu gì!” Nàng nghiêm túc , kiên quyết nói.
Hắn suy tư hồi lâu, chỉ sợ đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không thay đổi nên đành đồng ý.
Hôm đó, nắng nhạt chiếu xuống rừng xanh mơn mởn, nghe văng vẳng tiếng chim hót, tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc….
“ Thiên địa chứng giám! Ta, Hoa Nguyệt Nhi nguyện ý bái Phong Vô Nguyệt làm sư phụ!Thỉnh sư phụ nhận ba lạy của đồ nhi!” Nàng trịnh trọng dứt khoát lạy hắn ba cái, hắn thì vẫn đứng sừng sững trước mặt nàng.
Bái xong, nàng kể như đã trở thành đồ đệ của hắn.
Hắn biết việc này là nguy hiểm, nhưng không muốn nàng chịu khổ nhiều, nên hạ quyết tâm đưa nàng về nơi ở của mình trên núi Thương An. Nơi đây là nơi tụ tập binh sĩ mà hắn đã mất nhiều năm dày công khổ luyện, mỗi người đều có khả năng đấu với năm trăm người, mà hiện tại là có hơn hai vạn người ở đây.
Vừa thấy hắn trở về,còn đem theo cả một tiểu cô nương hầu như ai cũng thắc mắc không thôi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Bọn họ không ai không biết, hắn tuy sở hữu một vẻ đẹp ngây người khó ai cưỡng lại nhưng bên trong lòng dạ hiểm độc vô lường.Nhưng thắc mắc một điều, hắn như thế nào lại đem một cái nữ tử xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ như thế trở về nga?
Cảnh đẹp trên núi Thương An không hề tầm thường , núi cao đồ sộ, suối chảy róc rách, khí trời ôn hòa, không lạnh không nóng, sương mù bao quanh như tiên cảnh.
Cây cối xum xuê , nở rộ .
Nàng thích thú vô cùng. Hắn dành ra một ngày bồi nàng tham quan mọi thứ trên Thương An. Hàng ngày cùng nàng luyện võ công, có lúc nghe nàng đánh đàn, nhảy múa, có lúc lại bị nàng chọc cho tối sầm mặt mũi, tối đến hắn lại bí mật luyện binh.
Có lần nàng từng hỏi hắn, binh lính ấy là ai?
Nhưng hắn giấu nàng.
Nàng cũng không để ý, chuyện của hắn, nàng thân là đồ đệ, có tư cách gì mà xen vào kia chứ?
Trong những ngày tháng nàng ở cùng hắn vui đùa thì nàng nào có biết rằng kinh thành lẫn triều đình loạn cả lên.
Hoa tướng quân và cả Đông Phương Diệp Thần gần như là lục tung cả thành lên chỉ để tìm nàng.
Thập Vương Gia hắn chưa từng thê thảm như thế này. Hắn dạo này mặt mũi xanh xao, trông nhu nhược vô cùng. Cơ hồ chỉ cần chạm một cái là sẽ ngã ngay, nhưng hắn vẫn tìm nàng.
Hắn đã quen có nàng bên cạnh, quen chọc nàng và nhìn thấy nụ cười điên đảo thiên hạ của nàng. Hắn làm sao có thể chịu được khi không thấy nàng? Hắn nhớ giọng nói của nàng , nhớ những lúc nàng giận dỗi cũng như kiên cường.
Tại sao? Đã một tháng rồi, hắn vẫn chưa tìm ra nàng? Có khi nào nàng đã rơi vào tay tên nghịch tặc Phong Vô Nguyệt kia? Nếu như vậy, nàng có sao không? Có bị thương chăng? Hắn lo nhất vẫn là sức khỏe của nàng.
Hắn năm lần bảy lượt phái người đi tìm tên Phong Vô Nguyệt, cơ mà lần nào cũng không thấy họ trở về, có lẽ đã bỏ mạng rồi. Hắn máu lạnh như thế, liệu có giết nàng không?
Đúng cái lúc tuyệt vọng nhất thì một tên gia nô chạy vào, hắn biếng nhác không thèm cất lời, tên gia nô cũng không dài dòng, thẳng thắn nói :
“ Vương gia, phía ám vệ phía Đông có tin tức của Hoa tiểu thư !”
Hắn chỉ vừa nghe thấy “ Hoa tiểu thư” đã động, mắt sáng lên , kích động nắm lấy vạt áo tên gia nô hỏi dồn mà lòng vui mừng khôn xiết :
“ Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho bản vương!”
“ Vương gia, đã có tin tức về Hoa tiểu thư!”
“ Hay lắm!ở đâu?”
“ Dạ ở bìa rừng phía Đông, nhưng lại mất dấu a!”
“ Không sao cả! Mau chuẩn bị ngựa! Đích thân ta đi cứu nàng!”
“ Dạ, vương gia!”
…
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Thương An, nàng đang ngồi trên cái xích đu bằng gỗ mà mấy hôm trước sư phụ tự tay đóng vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng là hôm nay nàng thấy mệt quá, đầu óc cứ mụ mị , quay mòng mòng .
“ Cô nương, thần sắc cô không được tốt, cô có sao không?” Một vệ binh đi ngang, thấy nàng như vậy, liền quan tâm lại gần hỏi vài câu.
Nàng cười yếu ớt, lắc đầu . Hắn cũng có việc, không dám nói gì nhiều, đành cáo từ đi trước.
Nhưng là hắn vừa đi nàng đã cảm thấy không ổn, mí mắt cứ nặng trĩu… nàng thực muốn ngủ…
Thời điểm Hoa Nguyệt Nhi sắp ngất đi, nàng cảm giác được, nàng đã được ôm vào vòng tay ấm áp, bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng ôn nhu vô cùng :
“ Nha đầu ngốc, trời bắt đầu sang mùa đông , lạnh như thế mà mặc mỏng manh thế này!”
Nàng nhoẻn miệng, muốn nói gì đó, nhưng là trước mắt tối sầm, nàng chìm vào giấc mộng.