Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Chương 2: Tính Kế Quậy Người


Chương trước Chương tiếp

Thanh Hạm nghe thấy tiếng họ quát tháo, hơi giật mình, chờ đến lúc nàng hồi phục tinh thần, quan binh đã vây quanh nàng rồi. Thanh Hạm nhíu mày, cây quạt trong tay khẽ lay động, nhớ đến nữ tử bị nàng cướp đi kia, trong lòng cũng cảm thấy có chút uất ức, trên mặt vẫn bình thản nói: "Xin hỏi các vị đại nhân có ý gì, sao lại chặn đường ta?"

Tên quan binh cầm đầu quan sát nàng một chút rồi nói: "Không phải hôm nay chính ngươi đã cướp kiệu hoa Cửu phu nhân của Tri phủ đại nhân chúng ta sao?" Thực ra hắn định quát nàng, nhưng thấy nàng xinh đẹp, lại nho nhã yếu ớt, y phục trên người cũng không tầm thường, giọng nói bất giác cũng nhu hòa lại.

Thanh Hạm vừa nghe hắn hỏi, liền biết ngay chính hắn cũng không chắc chắn, nàng ra vẻ tự nhiên phóng khoáng nói: "Tri phủ đại nhân thành thân sao? Chúc mừng, chúc mừng, hôm nào ta nhất định sẽ nhắc phụ thân đưa lễ vật đến!"

Tên quan binh kia nghe nàng nói rất thật, giống như là có quen biết với Tri phủ đại nhân vậy, lại thấy bộ dạng của nàng nho nhã lịch sự, lập tức chắp tay nói: "Không biết lệnh tôn là?"

Thanh Hạm thở dài nói: "Phụ thân ta là Cửu Môn Đề Đốc Mạc Tà, lần này phái ta đến Tầm Ẩn thành có chút việc, không biết Tri phủ đại nhân lại đón dâu, chứ nếu không đã sớm chuẩn bị lễ vật chúc mừng rồi. Các ngươi vây quanh ta thế này, có phải vì ta chưa đưa lễ vật đến không?" Câu cuối cùng còn mang theo ý chất vấn, quan viên triều đình rất nhiều, nàng lại chỉ biết một mình Mạc Tà đại nhân, là do có năm ông ấy lên núi để thỉnh giáo sư phụ chuyện gì đó.

Mấy tên quan binh vừa nghe nàng nói vậy, không khỏi bị hù dọa đến nhảy dựng, làm sao còn quan tâm nàng có phải người đã cướp dâu hay không, vội vàng tránh xa ra. Đại danh của Cửu Môn Đề Đốc Mạc Tà, thiên hạ đều biết rõ, ngay cả Hoàng đế mà thấy cũng phải nhượng bộ vài phần, bọn tiểu binh như họ, làm sao dám đắc tội công tử nhà ông ấy? Tên cầm đầu vội chạy đến cúi đầu khom lưng nói: "Không biết tiểu công tử quá bộ đến đây, vừa rồi có chút mạo phạm, xin công tử lượng thứ."

Thanh Hạm hơi sửng sốt, Cửu Môn Đề Đốc có vẻ to nhỉ, nàng cũng không biết gì, chỉ nhìn bộ dạng của bọn họ, thì giống như ông ấy là người rất đáng nể. Trong lòng lại có chút đắc ý, cây quạt khẽ lay động nói: "Không biết không có tội, vừa rồi ngươi có nói là có người cướp kiệu hoa của Cửu phu nhân à? Sao lại thế?"

Tên quan binh cầm đầu nói: "Nói ra cũng không sợ công tử chê cười, hôm nay đại nhân có việc đột xuất, không thể tự đi đón tân nương tử, nên Cửu phu nhân giữa đường bị một tên điêu dân cướp đi mất rồi."

Thanh Hạm nhớ đến bộ dáng khiêu gợi của nàng kia, không khỏi rùng mình một cái, lại nổi hứng đùa giỡn, nói: "Cửu phu nhân của các ngươi có phải mặc y phục màu đỏ, mặt mũi nhìn như hoa như ngọc không?"

Tên quan binh cầm đầu mừng rỡ nói: "Công tử đã gặp nàng sao?"

Thanh Hạm gật gật đầu nói: "Đúng thế, vừa rồi đi ngang qua một ngôi miếu đổ nát, ta thấy có một nữ tử rất xinh đẹp ở trong đó." Dứt lời, nàng nhìn nhìn xung quanh, cố làm ra vẻ thần bí nói: "Ta nhìn thấy nàng ta ở đó cùng với một công tử áo tím." Dứt lời, còn đưa hai ngón cái lên, hoa tay múa chân.

Hành động hoa tay múa chân của nàng, khắp thiên hạ ai nhìn cũng hiểu, Liên Y kia vốn là hoa khôi của Nghênh Xuân viện, bản chất lả lơi ong bướm, có làm chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Tên quan binh cầm đầu vội nói: "Đa tạ công tử, xin công tử hãy giữ bí mật chuyện này giúp cho."

Thanh Hạm cười: "Huynh đệ mau đi tìm nàng đi, tránh cho nàng bị người ta mang đi mất, chuyện hôm nay, cái gì ta cũng không biết." Dứt lời, liền chắp tay từ biệt quan binh kia, nghênh ngang đi mất. Nàng vừa rời đi, vừa đắc ý trong lòng, tên quan binh đó đúng là ngốc muốn chết, dễ lừa hơn cả sư huynh nàng nữa. Nhớ đến hành động của Liên Y, trên mặt nàng lại khẽ nở nụ cười xấu xa, thi triển khinh công quay lại ngôi miếu đổ nát kia, Liên Y vốn là nữ tử thanh lâu, chưa từng chịu khổ, giờ vẫn còn đang ngồi trong ngôi miếu đổ nát, chờ người đến cứu.

Thanh Hạm rút khăn tay ra che lên mặt, nhẹ nhàng nhảy vào trong, thừa lúc Liên Y chưa kịp chuẩn bị, liền điểm huyệt đạo nàng ta. Cây quạt bay múa từ trên xuống dưới, chỉ vài cái đã khiến xiêm y của Liên Y rách bươm. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, Thanh Hạm biết ngay là đám quan binh đã đến nơi, liền tiện tay cởi chiếc trường bào trên người phủ lên người Liên Y, rồi nhảy qua cửa sổ chạy mất, tạo ra tiếng động khiến quan binh chú ý, rồi lại thoải mái thi triển khinh công, chạy mất dạng. Nàng thấy quan binh không đuổi theo kịp, trong lòng vui như nở hoa, muốn chiếm tiện nghi của nàng à? Không có cửa đâu!

Thanh Hạm đắc ý một lúc mới phát hiện, nàng quậy phá quá, lạc mất Đại sư huynh rồi, mà hiện giờ nàng đang ở đâu, chính nàng cũng không biết! Nàng không khỏi sờ sờ mũi, lạc thì lạc, dù sao Đại sư huynh đi theo nàng cũng toàn lèm bèm ngăn cản, vất vả lắm nàng mới có tự do. Chỉ có điều…… tự do thì tự do, nhưng đi đâu mới vui đây?

Thanh Hạm cũng không muốn đến Huyến Thải sơn trang làm thị vệ nhanh như vậy, nàng còn chưa chơi đủ mà! Hơn nữa, dù đã chơi chán rồi, nàng cũng không muốn tìm phiền phức như thế, dù cho trang chủ Lăng Nhược Tâm kia có đẹp như tiên giáng trần thì nàng cũng không tình nguyện đi bảo hộ cho nàng ta. Nàng thật không dám tưởng tượng nữ nhân mà để người khác phải bảo vệ thì là dạng nữ nhân gì? Nũng nịu? Hay yếu đuối? Vừa nghĩ đến nàng đã muốn nổi da gà rồi, nàng thật sự không hiểu ông nội nghĩ gì, không phải chỉ là thiếu bà của Lăng Nhược Tâm một mạng thôi sao, sao phải bắt cả ba đời con cháu phải phục vụ cho Lăng gia chứ!

Không đi Huyến Thải sơn trang, thì đi đâu bây giờ? Nàng mới đến Tầm Ẩn thành, cũng chỉ nghe mỗi đại danh của Tri phủ, vừa nghĩ tới Tri phủ, mặt mũi nàng lại hớn hở hẳn, một tên quan lăng nhăng như thế, nàng phải dạy dỗ hắn một bài ra trò, ai bảo hắn không có việc gì lại đi cưới nhiều thê thiếp như vậy làm gì!

Muốn hỏi đường đến phủ nha của tri phủ đại nhân, thật sự không phải việc gì khó, nàng tùy tiện tìm một người bên đường để hỏi, người đó chỉ cho nàng, chỉ cần đi theo hướng Bắc, dọc theo con đường này, đến nơi có hai con sư tử đá to ở trước cửa là được.

Khi Thanh Hạm đứng trước cửa phủ nha của Tri phủ, mắt cười híp lại, trong lòng thầm nói: "Tri phủ đại nhân, báo ứng của ngươi tới rồi!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...