Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Chương 10: Mỹ Nhân Tắm (1)


Chương trước Chương tiếp

Thanh Hạm quay lại khách điếm, giấu kỹ tấm vải phát sáng đi, thanh toán ba ngày tiền phòng, ăn no xong lại quay về phòng ngủ say sưa. Đến khi tỉnh ngủ đã là buổi tối, nàng đổi y phục dạ hành, thi triển khinh công đi đến Huyến Thải sơn trang.

Vốn là nàng nghĩ người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, phải làm nhục gương mặt xinh đẹp không giống người của Lăng Nhược Tâm kia trước mặt mọi người, nhưng lại lo ngọc bội di vật của mẹ vẫn còn ở chỗ nàng ta, lỡ mà nàng ta chó cùng giứt rậu, hủy mất khối ngọc bội của nàng thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, cha vẫn đang ở Huyến Thải sơn trang, nếu bị cha bắt được thì phiền to. Giờ còn chưa biết Đại sư huynh có ở đó không, nếu lỡ gặp lại, thì tự do của nàng cũng coi như đi tong. Dù sao, thủ đoạn của nữ nhân xấu xa đó cũng chẳng quang minh chính đại chút nào, việc gì nàng phải khách khí với nàng ta.

Thanh Hạm đánh chết cũng không thừa nhận nàng sợ Lăng Nhược Tâm kia, việc lần trước là do kinh nghiệm giang hồ của nàng còn chưa phong phú, nên nhất thời thất thủ mà thôi. Dù nàng ta có thông minh tài trí, nhưng nàng không tin trên đời này có người nàng không trị được! Sư phụ cũng nói, trong thiên hạ này, không có việc gì là không làm được, thì làm gì có chuyện nàng sợ Lăng Nhược Tâm kia chứ?

Nếu Huyền Cơ Tử mà biết câu ông dùng để khuyến khích Thanh Hạm học y bị nàng lý giải thành khả năng chỉnh người, chắc sẽ tức đến mức tự đoạn gân mạch mình mất. Thanh Hạm là đệ tử có thiên phú về võ học nhất Thương Tố môn, công phu mà những đệ tử khác phải mất khoảng ba năm mới học được, thì nàng chỉ cần học trong nửa năm là xong. Huyền Cơ Tử thấy nàng trời sinh tính bướng bỉnh, tinh nghịch, sợ nàng gây họa, nên dù để nàng khổ luyện võ công, nhưng cũng muốn dạy nàng y thuật. Chỉ có điều, nàng là thiên tài võ học, nhưng lại là tên ngốc trong y thuật, nàng vĩnh viễn cũng không phân biệt được đương quy và nhân sâm có gì khác nhau, càng không phân biệt rõ điền thất với đỗ trọng, đừng nói đến những thảo dược xanh xanh lục lục sinh trưởng trong núi cao rừng sâu kia. Vì quá thất vọng, ông liền nói: "Với trí tuệ của con, trong thiên hạ này không có việc gì là con không làm được" để khuyến khích nàng.

Thanh Hạm nhẹ nhàng lẩn vào Huyến Thải sơn trang, giờ đang là mùa hè, nên trời cũng chậm tối, thế mà trong Huyến Thải sơn trang lại hoàn toàn yên tĩnh, trừ việc thỉnh thoảng có một vài tiếng nói vang lên, thì sơn trang này giống như không có người ở vậy, nhưng ánh đèn từ những căn phòng hắt ra cho thấy, ở đây không có không ít người. Sở dĩ nơi này im ắng như vậy, là vì mọi người đều biết trang chủ thích sự yên tĩnh, không thích mọi người gây ồn ào.

Thanh Hạm nhìn thấy trong phòng có rất nhiều người, lại không biết phòng của Lăng Nhược Tâm ở đâu, liền chạy loạn xung quanh. Chợt nghe tiếng người nói chuyện, vội vàng lắc mình núp vào trong bụi hoa.

Hai nha hoàn cầm đèn lồng đi tới, trong tay ôm một đống y phục được gấp chỉnh tề. Một người nói: "Xuân Hoa tỷ tỷ, tỷ nói xem, liệu Đại tiểu thư có thích y phục lần này phu nhân chọn cho nàng không?"

Người gọi là Xuân Hoa kia nói: "Đại tiểu thư luôn không thích y phục quá hoa lệ, mấy thứ đồ này có vẻ rất thanh lịch, chắc là nàng sẽ thích thôi."

Người kia lại nói: "Thật hâm mộ Đại tiểu thư, chẳng những cực kỳ xinh đẹp, gia thế lại hiển hách, lại còn có bản lĩnh như vậy nữa, không biết công tử nhà ai mới xứng được với nàng!"

Xuân Hoa nói: "Công tử mà có thể xứng đôi với Đại tiểu thư à, chỉ sợ là còn chưa chào đời thôi! Đại tiểu thư mới chỉ tiếp quản sơn trang vỏn vẹn có năm năm, mà đã xử lý mọi chuyện từ trên xuống dưới đều gọn gàng, nề nếp, hơn nữa, đơn đặt hàng bây giờ còn nhiều gấp mấy lần năm năm trước, đúng là khiến người ta kính nể!"

Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nữ tử quát mắng: "Đại tiểu thư phải đi tắm, các ngươi không đưa quần áo đi còn đứng đây mà nhiều chuyện, để phu nhân biết được, cẩn thận sẽ lột da các ngươi!"

Hai nha hoàn kia nghe thấy câu này, vội vàng bỏ chạy. Chỉ còn lại nàng kia đứng đó tức giận nhìn theo, trong mắt vừa có chút ghen tị, cũng có chút không cam lòng. Nhìn một lúc rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Thanh Hạm nhìn hết chuyện vừa rồi, chỉ thấy buồn cười, nàng vừa nhìn ánh mắt nàng kia, là biết bình thường chắc chắn nàng kia có xích mích với Lăng Nhược Tâm, xem ra, nữ nhân lớn lên xinh đẹp quá cũng không phải chuyện tốt. Ít nhất là sẽ khiến người khác ghen tị. Nhưng mà, nàng lại chẳng hề ghen tị với Lăng Nhược Tâm một chút nào, chỉ cực kỳ chán ghét nàng ta thôi, thực sự là vô cùng chán ghét. Hừ, dám bắt nạt nàng, nàng sẽ không để cho nàng ta có kết cục tốt đẹp đâu!

Thanh Hạm thấy nàng kia rời đi, vội vàng thi triển khinh công đi theo hai nha hoàn ban nãy. Huyến Thải sơn trang quả thật rất rộng lớn, hai nha hoàn kia đi phải tầm một khắc mới ngừng lại trong một khu lầu các có rất nhiều loại hoa và cây cảnh, vừa thanh tịnh, vừa đẹp đẽ.

Cửa viện khẽ mở, một nha hoàn bước ra, nhận xiêm y xong liền bảo các nàng kia rời đi.

Thanh Hạm thấy nha hoàn kia mi thanh mục tú, rất xinh đẹp nhã nhặn, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là làm bộ làm tịch, chủ nào tớ nấy, bản thân thì đẹp như yêu quái, nha hoàn cũng dùng người xinh đẹp như vậy! Nha hoàn kia cầm xiêm y đi đến trước một căn phòng, gõ cửa nhẹ nhàng nói: "Đại tiểu thư, xiêm y đã chuẩn bị xong, nước cũng đã đủ ấm, có thể đi tắm được rồi ạ."

Một giọng nói thanh thanh như nước truyền ra: "Vất vả cho em rồi, Ký Phong." Thanh Hạm nhận ra ngay đó là giọng nói của Lăng Nhược Tâm, nhưng hôm nay nghe còn trầm thấp hơn hôm qua, lại mang theo một cảm giác quyến rũ khó tả, nàng bỗng thấy trong tim như thịch một cái khó hiểu, ngay cả nàng cực kỳ chán ghét Lăng Nhược Tâm, cũng không thể không thừa nhận, giọng nói của nàng ta rất dễ nghe.

Nữ tử tên Ký Phong kia đáp: "Là việc em phải làm mà." Sau đó liền quay về phòng.

Một lát sau, Lăng Nhược Tâm đi từ trong phòng ra, đến gian phòng mà Ký Phong đặt y phục ban nãy. Hôm nay nàng ta chỉ mặc một chiếc áo trung y màu trắng, tóc buông xõa không chải chuốt gì, bộ dạng này nhìn giống như tiên tử giáng trần, chỉ là, trên mặt nàng xuất hiện chút vẻ âu sầu, khiến người ta vừa nhìn đã thương xót. Tuy đây là lần thứ hai Thanh Hạm nhìn thấy nàng ta, nhưng vẫn bị sắc đẹp của nàng ta hấp dẫn, dù nàng có chán ghét nàng ta đến mấy, cũng không thể không thừa nhận, nàng ta đúng là xinh đẹp xuất trần!

Vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, suýt nữa thì Thanh Hạm quên mất mục đích đêm nay nàng tới đây. Nàng hung hăng tự bấu mình một cái, thầm mắng mình ý chí không đủ kiên định, nữ nhân kia đẹp thì có đẹp, nhưng bụng dạ xấu xa, nàng đã nếm trải rồi còn gì. Một lát sau, trong căn phòng kia truyền ra tiếng nước, chắc là Lăng Nhược Tâm đang tắm.

Thanh Hạm vừa nghe thấy âm thanh này, lòng vui như nở hoa, cơ hội đã đến rồi! Lăng Nhược Tâm, giờ đến lượt ta làm nhục cô‼!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...