Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 80: Ăn đậu phụ, sờ mó lung tung
Lãnh Dịch Hạo lại không hề có phản ứng, tiếp tục vỗ, vẫn không có phản ứng, Úc Phi Tuyết bây giờ rất mong có thể nhìn thấy Lãnh Dịch Hạo bật dậy cãi nhau với nàng, nhưng mà tên này vẫn chết lặng như cũ, không có một chút sức sống.
“Này, mau ngồi dậy cãi nhau!” – Úc Phi Tuyết lay lay Lãnh Dịch Hạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang, nếu như Lãnh Dịch Hạo chết, nàng nên làm gì bây giờ ?
Đối với nàng mà nói, vai trò của Lãnh Dịch Hạo có lẽ chính là đưa nàng tới Ấp Thành. Đợi sau khi nàng gặp sư phụ, Lãnh Dịch Hạo coi như là “đã sử dụng xong”, từ nay về sau có thể đường ai nấy đi.
Nhưng mà những hoang mang lo lắng trong lòng nàng bây giờ tuyệt đối không chỉ dừng lại tại đây.
Nếu hắn chết, ai cãi nhau với nàng ?
Nếu hắn chết, sau này nàng biết chèn ép ai đây ?
Nếu hắn chết, vậy……vậy không phải cuộc sống của nàng sẽ rất vô vị sao ?
“A Hạo, ngươi đừng có xảy ra việc gì được không ?” – Úc Phi Tuyết càng nghĩ càng sợ, không khỏi vươn bàn tay vuốt lấy khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Dịch Hạo. Cái lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng đến trái tim Úc Phi Tuyết.
Một sự ngạc nhiên xảy ra trước mắt, khuôn mặt của Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt trở nên chói sáng rạng rỡ.
“A Hạo, ngươi tỉnh lại đi, sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa!” – Úc Phi Tuyết lay Lãnh Dịch Hạo.
“Sau này ta không làm ngươi tức giận nữa, được không ?”
“Lãnh Dịch Hạo! Ngươi ngồi dậy đi, tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại!”
Úc Phi Tuyết dùng hết chiêu thức của bản thân, vừa đấm vừa xoa, Lãnh Dịch Hạo vẫn không tỉnh lại.
Trong động chỉ còn tiếng củi cháy kêu lép bép, âm thanh ấy vang vọng trong hang động trống rỗng, lại mang theo sự cô đơn lan tỏa khắp thạch động, đâm thẳng vào trái tim Úc Phi Tuyết.
“A Hạo, ngươi tỉnh lại đi mà! Ta không bắt nạt ngươi còn chưa được sao ?” – Úc Phi Tuyết cúi đầu, dùng khuôn mặt nhỏ áp lên trán Lãnh Dịch Hạo, lạnh quá, trán của hắn thật là lạnh.
Úc Phi Tuyết không khỏi vươn bàn tay, xoa oa nắn nắn khuôn mặt lạnh như băng của hắn, hy vọng có thể truyền cho hắn một chút hơi ấm.
Từ khuôn mặt hắn đến tận cổ hắn, cho đến khi chạm vào vạt áo ẩm ướt của hắn.
Vừa mới rơi xuống nước, quần áo của hắn vẫn ẩm ướt, như vậy rất không tốt với thân thể hắn. Úc Phi Tuyết do dự một lúc, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng cho Lãnh Dịch Hạo.
“Đồ biến thái, mọi người đều nói thời thế xoay vần, lúc trước ngươi cởi quần áo của ta, bây giờ cũng đến lượt ta cởi quần áo của ngươi rồi! Tên nhóc này! Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ bóp chết ngươi! Cho ngươi nếm thử cảm giác bị người khác bóp cổ.”
Úc Phi Tuyết cằn nhằn liên tục, mơ hồ truyền vào tai Lãnh Dịch Hạo. Thật ra lúc nàng nói, nàng sẽ không bắt nạt hắn nữa thì hắn đã tỉnh lại rồi.
Chẳng qua là cả người lạnh lẽo không có nổi chút sức lực, cho nên hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, khi bàn tay Úc Phi Tuyết bắt đầu tàn phá khuôn mặt hắn, hắn rất muốn phản kháng, nhưng mà hắn không còn hơi sức đâu mà cãi nhau với nàng. Hơn nữa hắn rất muốn biết kế tiếp Úc Phi Tuyết sẽ làm gì.
Nào ngờ tiểu nha đầu chuẩn bị cởi quần áo cho hắn, vậy hắn cứ tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi là được rồi. Thấy nha đầu kia vừa mới đau buồn thảm thiết kêu hắn không được chết, hắn không tin nha đầu này thật sự nỡ bóp chết hắn!
Có điều nha đầu kia thật sự rất ngu ngốc! Cởi quần áo cũng không biết làm, đôi tay nhỏ bé nhẹ có nặng có cọ xát trên người hắn, hắn thật sự rất nghi ngờ có phải nàng đang cố ý sờ mó lung tung không !
Đáp án là: Đúng vậy.
Mong muốn ban đầu của Úc Phi Tuyết là muốn giúp hắn cởi quần áo ra hong cho khô, nhưng lần đầu tiên chạm vào cơ thể nam nhân, hơn nữa lại dưới tình huống như thế này….đối phương không có chút nhận thức nào, có phải nàng có thể muốn làm gì thì làm không ?
Cơ thể Lãnh Dịch Hạo thật rắn chắc, phàm là người luyện võ đều như thế, nhưng sờ lên cơ thể hắn, trong nhu có cương, kiên nghị mạnh mẽ. Lại trong cương có nhu, không quá cách biệt. Cảm giác cũng không tồi đấy chứ ?
Không đợi cởi áo ngoài, bàn tay Úc Phi Tuyết đã chui vào bên trong.
Oa, cơ thể tên này cứ như một khối băng! Ha ha sờ vào thật là thoải mái, cảm giác không tệ. Trên dưới trái phải, nếu không phải quá lạnh, chắc là cảm giác rất thích!
Trong mơ hồ, dường như nàng nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Úc Phi Tuyết sợ tới mức ngây ra một lúc, rụt đôi tay nhỏ bé đang phạm tội về.
“Lãnh Dịch Hạo! A Hạo!” – Úc Phi Tuyết lắc lắc Lãnh Dịch Hạo, không nhúc nhích.
Úc Phi Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt quá! Chưa tỉnh. Nếu không nàng sẽ cực kỳ xấu hổ!
Quên đi, vẫn nên cởi quần áo trước.
Nhưng cơ thể Lãnh Dịch Hạo rất nặng, nàng ôm cổ của hắn, mới có thể miễn cưỡng nâng nửa người hắn lên được. Ngay lúc Úc Phi Tuyết di chuyển cổ Lãnh Dịch Hạo, nàng quá chuyên tâm đến công việc của đôi tay, không để ý có người đang làm công tác nghiên cứu với sự mềm mại trước ngực nàng.
Thật ra trước đây sao lại không chú ý tới cơ thể của nàng nhỏ bé, lại thích mặc quần áo có vẻ rộng rãi thoải mái một chút, cho nên không thể hiện rõ dáng người, nhưng khi bộ ngực của nàng dán lên khuôn mặt của hắn, cảm giác này hoàn toàn khác.
Mềm mại, thơm thơm ngọt ngọt…sau đó hoàn toàn là tưởng tượng. Lần trước chưa kịp ăn đã bị hôn mê, thật là thiệt thòi. Bây giờ chỉ cách một lớp quần áo mà đã mất hồn như thế này, nếu trực tiếp ‘ăn’ cái đóa anh đào hồng phấn kia vào miệng…nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi!
Cho nên hắn không ngại nàng cởi nhiều hơn một chút, cơ thể tiếp tục cúi xuống, ngăn cản Úc Phi Tuyết cởi thành công quần áo của hắn. Như vậy cũng có thể làm tiểu nha đầu phân tâm, tránh được việc nàng sẽ chú ý tới hắn lại bắt đầu có “cây gậy”.
Úc Phi Tuyết đang rất cố gắng “làm việc” nếu biết rằng người trong lòng nàng đã hóa thân thành sói, không biết sẽ có phản ứng gì.
Nặng quá, cái tên này sao lại nặng như vậy !
Úc Phi Tuyết đơn giản ngồi lên người Lãnh Dịch Hạo, ôm lấy cổ của hắn từ chính diện. Vì thế, có người không những được thuận lợi lại quang minh chính đại vùi mặt vào nơi mềm mại của nàng, còn có thể nhân cơ hội hít lấy hương thơm, hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào trên người nàng dường như bao phủ lên toàn bộ giác quan của Lãnh Dịch Hạo.
Được rồi! Cuối cùng cũng lộ ra hai bờ vai rộng lớn mà rắn chắc của hắn, thân hình cái tên biến thái này thật ra cũng rất đẹp ! Sờ nắn thấy cực kỳ dẻo dai!
Gì đây ? Nàng chỉ giúp hắn cởi một ít quần áo mà thôi, cơ thể cái tên này lại bắt đầu ấm áp dần !
Xem ra cái đống quần áo ướt sũng này đúng là không thể mặc được!
Úc Phi Tuyết càng quyết định chắc chắn, phải đem toàn bộ – quần áo – ẩm ướt – của hắn – cởi ra! Có lẽ như vậy hắn sẽ càng thoải mái hơn!