Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 50: Gì ? Nghe lời như vậy sao ?


Chương trước Chương tiếp

“Không có gì để thương lượng hết.” – giọng Lãnh Dịch Hạo lạnh như băng, cả ngày hôm nay, hắn thực sự khó chịu! Bây giờ ngay cả tâm tình đùa cợt cũng không có, chỉ muốn đem nữ nhân điêu ngoa bốc đồng này về đánh cho một trận !

“Nàng cơ bản không phải muốn theo ta rời đi, nàng chỉ muốn lợi dụng ta, đúng không ?” – Lãnh Dịch Khánh đột nhiên mở miệng, nặng nề trong gió đêm, giọng của hắn khàn khàn, giống như mang theo mất mát vô tận.

“Ah?” – Úc Phi Tuyết gãi gãi đầu, gượng gạo cười hai tiếng,

“Ha ha, cái đó, thực sự xin lỗi. Ta chỉ không muốn……”

“Nàng cho là nàng còn có lựa chọn sao ?” – Lãnh Dịch Hạo ngắt lời vô nghĩa của nàng. Nàng muốn nói cái gì, Lãnh Dịch Hạo trong lòng dĩ nhiên hiểu được, nhưng nếu nàng thật sự đi như vậy, đối với ai cũng không có gì tốt, về điểm này, cái đầu thông minh của nàng phải hiểu mới đúng.

Nhưng mà nói đi nói lại, hắn thật sự rất kém cỏi sao ? Tiểu nha đầu này vì sao luôn muốn rời đi! Đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào !

“Đúng vậy! Ta nói cho ngươi biết, nha đầu xấu xí, đừng nói bây giờ ngươi không đi được, cho dù ngươi thật sự đi rồi, ngày mai phụ hoàng truy tra, ngươi đoán xem sẽ có hậu quả gì !” – Lãnh Dịch Tiêu lạnh lùng nói.

“Còn nữa, ngươi làm ba người bọn ta thảm như vậy, muốn cứ thế mà đi sao, vậy chúng ta làm sao bây giờ !”

Đi ra biên cương chơi thì được, nhưng để hắn vĩnh viễn không trở về kinh thành thì không được!

Đúng lúc này, bên tai Úc Phi Tuyết đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Tuyết Nhi, trở về đi. Ta đến Ấp Thành đợi ngươi.”

Là tiểu sư phụ! Đây là ngàn dặm truyền âm của tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ có lẽ ở trong chỗ tối, hắn biết nàng khó xử, cho nên mới ngầm truyền âm giúp nàng.

Đúng vậy, ngày mai Lãnh Dịch Hạo sẽ rời đi, đến lúc đó danh chính ngôn thuận rời khỏi kinh thành. Chờ ra khỏi kinh thành, tất cả sẽ dễ sắp xếp hơn!

Nghĩ đến đây, tích tụ trong lòng Úc Phi Tuyết được giải tỏa, vui vẻ ra mặt:

“Ah, được. Vậy……về nhà!”

Tay nhỏ vung lên, để ba đại nam nhân rung mình trong gió lạnh, cái gì gọi là biến sắc còn nhanh hơn biến thiên ? Là thế này đấy !

“Gì ? Nghe lời như vậy sao ?” – Lãnh Dịch Tiêu ngạc nhiên, lần này lời nói của hắn lại hữu dụng như vậy sao ?! Sau đó, hắn đắc ý ! Nhìn xem, nữ nhân mà cả hai ca ca đều không xử lý được, một câu nói của hắn đã thu phục được rồi !

Lãnh Dịch Hạo liếc mắt nhìn Lãnh Dịch Tiêu đang đắc ý, quay người hồi phủ.

“Đại ca, huynh thấy đệ có lợi hại hay không, này, đại ca, huynh đi đâu vậy ?” – Lãnh Dịch Tiêu cười hì hì quay đầu tìm Lãnh Dịch Khánh kể công.

Ai ngờ Lãnh Dịch Khánh chỉ im lặng quay người, buồn bã rời đi.

Thôi bỏ đi! Hai ca ca đều đi cả rồi, hắn vẫn nên đến Xuân Hương Lâu tìm Yên Chi thì hơn.

Lãnh Dịch Tiêu sờ sờ cái mũi, chán nản quay người.

Đêm không tiếng động, ba huynh đệ ở ngã tư đường rẽ theo các hướng khác nhau.

Đợi bọn hắn đi rồi, một bóng người màu xám mới chậm rãi từ trong góc đi ra, nhìn theo hướng Úc Phi Tuyết, rất lâu không rời đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...