Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 142: Thời gian ở cùng Úc Phi Tuyết, cuối cùng cũng kết thúc
Úc Mỹ Tiên và Úc Mỹ Họa chắn trước người Tần Thế Viễn: "Khéo thật đấy, thì ra là Tần công tử!".
Hai người vừa nói, vừa nhìn về phía sau lưng Tần Thế Viễn, quả nhiên có một nữ nhân, hơn nữa điều làm cho các nàng giật mình nhất chính là, nữ nhân này lại là Úc Phi Tuyết!
"Nha đầu thối!" Úc Mỹ Tiên tiến lên một bước, đẩy Úc Phi Tuyết ra: "Sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Tần công tử! Ngươi có biết là Tần công tử bây giờ chính là vị hôn phu của đại tỷ không, là Úc phủ đại cô gia!"
Úc Mỹ Tiên mỗi một lần nhìn thấy Úc Phi Tuyết, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao nữ nhân này càng ngày càng xinh đẹp vậy! Xinh đẹp đến mức làm cho nàng phải đố kỵ!
Úc Mỹ Họa biểu hiện nhã nhặn hơn một chút, nhưng lời nói cũng chanh chua như vậy: "Quả nhiên là kế thừa thói cũ của mẫu thân nàng! Rất thủ đoạn!"
Úc Phi Tuyết vốn không muốn vì hai người này mà làm hỏng tâm trạng vui vẻ khó có được của mình, nên định nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng lời nói của Úc Mỹ Họa lại làm cho Úc Phi Tuyết nổi giận. Rõ ràng là nàng ta đang sỉ nhục mẫu thân nàng!
Trước khi Úc Phi Tuyết tức giận, Tần Thế Viễn đã lạnh lùng mở miệng trước: "Úc tiểu thư! Xin nàng nói chuyện có chừng mực. Xúc phạm người đã khuất, là đại bất hiếu."
Tuy đã sớm nghe nói về cá tính ương ngạnh của tỷ muội Úc gia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tự trải nghiệm. Chắc chắn vị hôn thê Úc Mỹ Lan của hắn đang ở cách đó không xa xem trò hay.
Nghĩ tới đây, Tần Thế Viễn lại càng thêm ác cảm đối với ba tỷ muội Úc gia này. Vì sao cùng là người Úc gia, lại có thể khác biệt lớn như vậy!
Úc Mỹ Họa ngược lại liếc nhìn Tần Thế Viễn, ngữ khí sắc bén: "Tần công tử, tuy công tử và tỷ tỷ của ta còn chưa thành thân, nhưng dù sao công tử cũng là cô gia tương lai của Úc phủ chúng ta, có phải công tử cũng nên tự trọng một chút, không nên tiếp xúc với một số nữ nhân không đứng đắn khiến người khác không thể rõ ràng."
"Úc tiểu thư!" Không đợi Úc Phi Tuyết mở miệng, Tần Thế Viễn đã lạnh lùng cắt đứt lời nói của Úc Mỹ Họa: "Tần Thế Viễn ta làm việc chưa bao giờ thích người khác chỉ đạo, càng không cho phép có người ác ý hãm hại bằng hữu của ta!"
Đôi mắt như trăng sáng của Tần Thế Viễn lạnh lẽo, đường nét dịu dàng trên khuôn mặt căng ra, tạo cho hắn vẻ lạnh lùng mà kiên nghị. Úc Phi Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Thế Viễn, nàng còn nghĩ rằng Tần Thế Viễn chỉ biết cười thôi! Được rồi, bởi vì đã có chỗ dựa, nàng sẽ giữ lại nước miếng, đứng một bên xem kịch vui là được. Úc Phi Tuyết bắt đầu tươi cười sáng lạn, cố ý khiêu khích nhìn Úc M Tiên.
Úc Mỹ Tiên và Úc Mỹ Họa càng tức giận, Úc Phi Tuyết càng cười tươi rói. Trong mắt tỷ muội Úc gia, khuôn mặt tươi cười của Úc Phi Tuyết hết sức chướng mắt.
"Tại hạ tôn trọng tiểu thư là tiểu thư Úc gia, cho nên mời tiểu thư tránh đường. Nếu như tiểu thư lại mở miệng làm tổn thương người khác, đừng trách bản công tử trở mặt vô tình!" Tần Thế Viễn nói xong, liền kéo Úc Phi Tuyết chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã! Tần Thế Viễn, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không! Ngươi chỉ là một thương nhân, ngươi thành thân cùng đại tỷ của ta, chẳng qua là muốn dựa vào Úc gia chúng ta, ngươi hôm nay nói rõ ràng như vậy, ngươi không sợ đến lúc đó đại tỷ của ta không lấy ngươi sao!" Úc Mỹ Họa lấy tư thái người trên quát lên.
Ánh mắt Tần Thế Viễn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy cách đó không xa một thân ảnh cao lớn đang nện từng bước đi nhanh đến phía bên này. Trái tim Tần Thế Viễn không khỏi có chút rung động, hắn biết rõ, thời gian của hắn và Úc Phi Tuyết, cuối cùng cũng
Lời của Úc Mỹ Họa, chỉ như gió thoảng bên tai Tần Thế Viễn rồi liền tản đi, lòng hắn trong nháy mắt lại tràn ngập cô đơn, hắn lặng lẽ buông tay, ánh mắt trở nên u tối.
Úc Phi Tuyết nhịn không được nói: "Úc Mỹ Họa, ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì ở đây giáo huấn người khác? Tiểu thư Úc gia thì thế nào? Ngươi ngoại trừ nổi giận mắng chửi đánh đập người gì đó, ngươi còn biết làm cái gì? Tần công tử dù là thương nhân, nhưng hắn dựng nghiệp bằng từ hai bàn tay trắng, thu về từng chút từng chút lợi nhuận, nếu như là ngươi, ngươi có làm được không? Suốt ngày ở ngoài miệng Úc gia Úc gia, nhưng ngươi đã làm được cái gì vì Úc gia chưa? Ngươi còn so đo cái gì nữa!"
"Ngươi... Ngươi... Ngươi!!!" Úc Mỹ Họa bị Úc Phi Tuyết phản bác nói không ra lời. Tiểu nha đầu này so với trước kia, càng thêm láo xược thái quá.
"Muội ấy như thế nào lại không có tư cách!" Úc Mỹ Tiên liền ở phía sau thể hiện tỷ muội tình thâm, chắn mặt trước Úc Mỹ Họa, vênh váo tự đắc nói: "Ngươi nhất định không biết rồi, Tam muội của chúng ta sẽ nhanh chóng tiến cung làm nương nương, ngươi nói xem, muội ấy có quyền nói những lời này hay không?"
Úc Mỹ Họa?! Nương nương?
Úc Phi Tuyết kinh ngạc.
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ:
"Phải không? Ngươi muốn vào cung làm nương nương? Sao trẫm lại không biết?"
Lãnh Dịch Khánh vừa xuất khẩu chữ "Trẫm", Tiểu Đường tử vội vàng lớn tiếng quát chói tai: "Hoàng thượng giá lâm, còn không mau hành lễ!"
Tần Thế Viễn thong dong quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng!"
Úc Phi Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ tên Tần Thế Viễn gian trá này nhìn thấy Lãnh Dịch Khánh, cho nên mới cố ý dẫn dụ Úc Mỹ Họa nói những lời kia, làm xấu mặt Úc Mỹ Họa? Trả thù nàng ta?
"Hoàng thượng -" Úc Phi Tuyết vừa định quỳ xuống, liền bị Lãnh Dịch Khánh ngăn lại, ôm vào lòng: "Úc gia tiểu thư thì ra là vô lễ làm càn như thế! Rõ ràng dám giả truyền thánh lệnh! Trẫm nói muốn cho ngươi tiến cung lúc nào vậy?"
Úc Mỹ Họa, Úc Mỹ Tiên và Úc Mỹ Lan ở cách đó không xa, tim cùng lúc đập thình thịch, bị giọng nói sang sảng và lời nói vô tình của Lãnh Dịch Khánh làm cho chấn động.
Lời Úc Mỹ Tiên nói, thực sự không phải là việc không có căn cứ bởi vì việc này Úc thừa tướng và Thái hậu thương lượng đã lâu, hai người cũng đã thầm đạt thành giao ước. Chỉ cần Lãnh Dịch Khánh có thể thuận lợi đăng cơ, sẽ lập Úc Mỹ Họa làm hậu. Có thể là chuyện này, Lãnh Dịch Khánh không biết. Hoặc là, cho dù hắn biết, cũng sẽ không đồng ý.
"Hoàng... Hoàng thượng!?"
Chỉ đến khi đoàn vệ quân âm thầm đi theo bảo vệ Lãnh Dịch Khánh bao vây đằng sau tất cả mọi người, tất cả rốt cục mới từ trong mộng tỉnh lại, lập tức quỳ xuống thỉnh an:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Cục diện lúc này ngay cả Úc Phi Tuyết nhất thời cũng không kịp phản ứng.
Bây giờ chuyện gì đãng ảy ra vậy? Tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ có nàng và Lãnh Dịch Khánh đứng, quá hấp dẫn ánh mắt người khác.
"Tần công tử không lâu nữa sẽ phải thành thân, không thuận tiện chăm sóc nàng, đi thôi, cùng trẫm hồi cung." Lãnh Dịch Khánh buông Úc Phi Tuyết ra, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt mỉm cười.
Hắn xuất cung, chính là để đón nàng tiến cung.
Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, hoàng thượng nói chính xác là 'hồi cung', chứ không phải là 'tiến cung'.
Vì vậy mọi người đều không khỏi suy đoán thân phận thần bí của cô g
Úc gia tỷ muội thấy Úc Phi Tuyết được sủng ái mà tức giận mặt mày xám ngắt.
Có ý gì đây! Ngay cả hoàng thượng rõ ràng cũng bênh vực nữ nhân này!