Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 114: Tiểu sư phụ, chúng ta đi thôi
"Tiểu sư phụ, không phải ngày mốt người mới đến sao?"
"Vì muốn gặp ngươi sớm nên giải quyết mọi chuyện xong liền trở về." Phong Vô Ngân vẫn tươi cười như trước, nụ cười không nhiễm một chút bụi trần.
Nhìn hình ảnh nhu tình như nước trước mặt, đôi mắt Ngọc Điệp càng thêm âm u, dải lụa đen trong tay bay lên cuốn lấy bình sứ nhỏ hướng khuôn mặt Úc Phi Tuyết bay đến.Phong Vô Ngân dễ dàng tránh được đòn đánh lén của Ngọc Điệp, bình sứ nhỏ rơi trên mặt đá phát ra một tiếng vang, tảng đá bị ăn mòn tạo thành một cái hang, ánh mắt Phong Vô Ngân phát lạnh: "Sư muội, ngươi quá đáng lắm rồi!"
"Quá đáng?" Ngọc Điệp thu hồi dải lụa đen, trợn mắt nhìn Phong Vô Ngân "Huynh không hỏi nguyên do liền nói muội quá đáng. Phong Vô Ngân, sao huynh không hỏi xem đệ tử tốt của mình tới chỗ này làm gì?"
Ngọc Điệp lại vung dải lụa đen lên, chuẩn xác lôi rương gỗ từ trong trúc lâu ra ném trên mặt đất, trong lúc rương gỗ bị vỡ văng ra hơn mười con rắn bò tán loạn trên mặt đất.
"Thấy chưa? Đây là lễ vật của đệ tử huynh tặng uội. Muội chỉ đáp lễ mà thôi."
Phong Vô Ngân nhàn nhạt nhìn thoáng qua bầy rắn đang bò tứ tán, trong mắt hiện lên sự bình tĩnh: "Tuy rằng ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin rằng nếu như không phải do muội trêu chọc nàng ấy trước, nàng ấy sẽ không đối xử với muội như thế."
"Tiểu sư phụ..." Úc Phi Tuyết cảm động nhìn Phong Vô Ngân, nàng nhiều lần bị Lãnh Dịch Hạo hiểu lầm thế nhưng Phong Vô Ngân lại tin tưởng nàng vô điều kiện, điều này thật đáng quý biết bao.
"Phong Vô Ngân!" Ngọc Điệp cuồng nộ hét lên "Muội vì huynh mà tiếp cận Lãnh Dịch Hạo, vì muốn chiếm được lòng tin của hắn, muội cam chịu trở thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, sống một cuộc sống không nhìn thấy ánh mặt trời, tự nguyện đem sinh mạng mình đặt trên lưỡi đao nhọn! Còn huynh thì sao? Từ trước đến giờ đã lần nào huynh để ý đến muội chưa? Cho đến bây giờ huynh vẫn chỉ tin tưởng nàng ta!"
"Ngay từ đầu ta đã không tán thành muội làm như vậy. Ta đã từng cảnh cáo muội, đây là một con đường cụt. Do muội cố ý đi con đường này, lại còn lén trốn xuống núi, đả thương sư phụ. Tất cả đều là do muội chọn, muội đừng đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa, muội càng không nên làm tổn thương Tuyết Nhi, nàng ấy không biết gì hết, tất cả đều không liên quan đến nàng ấy." Giọng nói của Phong Vô Ngân vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng xa xăm, chỉ khi cúi đầu nhìn Úc Phi Tuyết, ánh mắt ấy mới có chút ấm áp.
"Không liên quan đến nàng ấy? Thế nào là không liên quan đến nàng ấy?! Nếu như không phải bởi vì nàng, huynh sẽ đối xử với muội như vậy sao?" Ngọc Điệp nắm chặt hai tay "Huynh biết rõ muội vì huynh mới tiếp cận Lãnh Dịch Hạo, có thể bị Lãnh Dịch Hạo phát hiện bất cứ lúc nào, tính mệnh khó giữ được, còn huynh thì sao? Trong lòng của huynh chỉ có tiểu nha đầu kia! Nếu như lúc trước huynh đồng ý dẫn muội đi, muội đâu có biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này?"
Thái độ của Phong Vô Ngân lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió, dịu dàng như trăng, từ từ mở miệng nhưng không mang chút cảm xúc nào:
"Cho dù không có nàng ấy, ta cũng sẽ không dẫn muội đi. Nếu như muội còn muốn đi thì lúc nào cũng có thể được, với võ công của muội, Lãnh Dịch Hạo muốn giữ muội cũng không được. Muội là người Lãnh Dịch Hạo yêu, không liên quan đến người khác."
"Không sai, muội là người Lãnh Dịch Hạo yêu. Ngoại trừ sư phụ, hắn là người đối xử tốt nhất với muội. Thế nhưng nàng ấy lại xuất hiện! Nàng ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời muội, cướp đi tất cả mọi thứ của muội!" Ngọc Điệp nghiến răng nghiến lợi nhìn Úc Phi Tuyết.
Giờ Úc Phi Tuyết mới biết được, thì ra mọi việc là như vậy. Người do tiểu sư phụ phái tới không chỉ có Hoàng Điệp phu nhân, mà còn có Ngọc Điệp, nhưng Ngọc Điệp thực sự là người Lãnh Dịch Hạo yêu.
Từ lúc được gả cho Lãnh Dịch Hạo, nàng cũng không muốn mà! Trong đầu Úc Phi Tuyết đang nhanh chóng biện hộ cho chính mình, Ngọc Điệp lại chuyển hướng chỉ trích sang nàng.
"Úc Phi Tuyết, vì sao lần nào ngươi cũng muốn cướp đoạt của ta? Vì sao hết lần này đến lần khác lại cướp đi hạnh phúc của ta!" Cơn giận của Ngọc Điệp như nước thủy triều mãnh liệt ập đến.
"Ta không ..." Úc Phi Tuyết nói còn chưa dứt lời, Ngọc Điệp lại một lần nữa tung ra dải lụa đen mang theo sát khí nặng nề, Úc Phi Tuyết vô ý thức ôm chặt lấy Phong Vô Ngân, Phong Vô Ngân không tránh, vung tay lên trực tiếp đón được một chiêu giết người tàn ác của Ngọc Điệp.
Ngọc Điệp cảm thấy trên dải lụa truyền đến một áp lực vô hình, truyền từ cổ tay ả trong cơ thể, mặc dù sẽ không tổn thương tâm mạch, nhưng cơ thể của ả không chịu được bay ra ngoài, rơi vào trong rừng hoa đào gẩn đ
Ả phun ra một ngụm máu tanh tràn đầy khóe miệng.
"Sư huynh, huynh thật nhẫn tâm!" Ánh mắt Ngọc Điệp tràn đầy đau thương cùng với khốn khổ khiến Úc Phi Tuyết cũng không đành lòng.
"Tiểu sư phụ, chúng ta đi thôi." Nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Không muốn thấy Lãnh Dịch Hạo, cũng không muốn nhìn thấy Ngọc Điệp nữa.
"Được." Phong Vô Ngân cúi đầu nhìn thoáng qua, ôm Úc Phi Tuyết vào trong ngực, xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, ba người nghe được tiếng bước chân gấp gáp của một đám người đang kéo đến.
Lãnh Dịch Hạo trở về phòng không thấy Úc Phi Tuyết, lập tức nghĩ tới tiểu nha đầu rất có thể lại đến tìm Ngọc Điệp.
Bên môi Ngọc Điệp đột nhiên nở một nụ cười, Phong Vô Ngân, huynh không quan tâm đến muội, nhưng vẫn còn có người quan tâm đến muội.
Ngọc Điệp đột nhiên vươn tay, dồn công lực trong bàn tay hướng đầu vai của chính mình mà đánh tới, thân thể đơn bạc của ả lại một lần nữa nặng nề bay ra ngoài, như ả suy tính, ả được Lãnh Dịch Hạo chuẩn xác ôm vào trong lòng.
"Tiểu Điệp, nàng không sao chứ?"
"Vương gia, Tiểu Điệp... Tiểu Điệp không sao, là Tiểu Điệp vô dụng..." Ngọc Điệp vừa nói vừa rơi lệ đầy mặt, rúc vào trong lòng Lãnh Dịch Hạo.
Nhưng trong lúc ả cúi đầu, ánh mắt khiêu khích lại liếc về phía Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết, không phải tất cả nam nhân trên đời đều đứng về phía ngươi đâu, ngươi vĩnh viễn không có cách nào tranh giành Lãnh Dịch Hạo với ta đâu.
Úc Phi Tuyết nhận được ánh mắt khiêu khích củaNgọc Điệp, không nói gì xoay người dựa đầu vào ngực Phong Vô Ngân, trong lòng bỗng thấy cô đơn.
Lãnh Dịch Hạo trấn an Ngọc Điệp xong, ngẩng đẩu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thành băng.
Tiểu nha đầu lại ở trong lòng một nam nhân khác!