Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 62: Thì ra nàng chỉ là trò cười


Chương trước Chương tiếp

Du Bạch đang muốn nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nói của một cô nương. Diệp Mộ Liễu theo tiếng nói nhìn lại, liếc mắt nhìn thấy một cô nương phong thái yểu điệu, gương mặt tinh xảo, đang cười vui vẻ nhìn nàng.

“Vi thần tham kiến Thái hậu nương nương.”

Du Bạch lườm lườm Diệp Mộ Liễu, ý bảo nàng học theo hắn hành lễ. Nhưng Diệp Mộ Liễu bị tình hình trước mặt dọa cho sợ ngây người, làm sao có thể thấy được ám hiệu của hắn.

Thấy vậy, Thái hậu nhíu mày, gương mặt tinh xảo hiện lên chút không vui. Sau đó lại như không có việc gì, cười nói :

“ Thái hậu ? ”

Nhìn cô nương phong hoa tuyệt đại trước mặt, trong lòng Diệp Mộ Liễu cực kì nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Du Bạch, nhíu mày hỏi :

“ Du đại nhân, ta nghĩ ta hồ đồ rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết, đây là đang diễn trò sao ? ”

“Vẫn là để ai gia nói đi!”

Nhìn vẻ mặt khó xử của Du Bạch, Thái hậu mỉm cười, từ từ nói :

“ Diệp cô nương, như ngươi thấy đấy. Ai gia chính là đương kim Thái hậu, mà con ta, chính là đương kim Hoàng thượng, hắn để ý tới ngươi đấy. Muốn ngươi làm Hoàng hậu của hắn. Nhưng mà chuyện liên quan đến ngôi vị Hoàng hậu của một quốc gia, chọn người làm mẫu nghi thiên hạ, ai gia sẽ không xem thường. ”

“ Cho nên, ta cùng Hoàng thượng đánh cược, cố ý bày ra sự việc này. Ai gia hứa với Hoàng thượng, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, thì sẽ đồng ý lập ngươi làm Hoàng hậu. Hiện tại, chúc mừng ngươi, Diệp cô nương, ngươi đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm của chúng ta rồi ! ”

Có gì đó trong lòng Diệp Mộ Liễu dần sáng tỏ. Lòng nàng dần dần lạnh xuống, trong lòng vẫn có chút mong đợi như cũ.

“ Thái hậu nương nương có lẽ nói sai rồi, ta và Hoàng thượng vốn không quen biết, làm sao có thể… ”

Diệp Mộ Liễu không dám nói thêm điều gì, nếu sự thật giống như nàng nghĩ, như vậy, nàng là cái gì ?

Nàng thì tính là cái gì ?

Nàng ở trong mắt bọn họ là món đồ chơi, là trò cười !

Bọn họ đùa giỡn nàng trong tay, nói cho đẹp thì là khảo nghiệm chân tình !

Không, không hẳn là như vậy!

Nhất định sẽ không thể như vậy…

Lý Ngọc, chàng không được để ta thất vọng !

Chàng ngàn vạn lần không được để ta thất vọng…..

(Sò ri cô nương nhỏ, đã để cô thất vọng rồi ^_^)

Thu hết biểu tình của nàng vào đáy mắt, Thái hậu thỏa mãn cười, đáy mắt nhanh chóng lóe sáng.

“ Trên thực tế, Diệp tiểu thư không chỉ quen biết Hoàng thượng, mà còn sớm định chung thân với hắn. Bởi vì Lý Ngọc là đương kim Hoàng thượng ! ”

Thành lũy trong lòng Diệp Mộ Liễu lung lay sắp đổ, một khắc sau ầm ầm sập đổ.

Một chút hy vọng trong lòng tan thành mây khói, đáy lòng dâng lên nỗi đau khắc cốt, đau như bị cắn vào da thịt.

Nhắm mắt, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống…

Ha ha, thì ra nàng lại là trò cười!

Tấm lòng của nàng, chân tình của nàng, lại là cái đích để cho bọn họ đùa giỡn.

Lý Ngọc, vì sao lại đối với ta như vậy ?

Vì cái gì lại đùa giỡn với ta như vậy ?

Thì ra, ba năm trước ta hy sinh quên mình, xả thân ôm ngươi nhảy xuống vách núi đen vẫn không đủ cho ngươi tin tưởng sao ?

Thì ra, ta giao mạng của mình, giao hết trong sạch của mình, ở trong mắt các ngươi lại là sự tùy tiện hay sao ?

Thì ra, ta chờ đợi ba năm, bất quá chỉ là trò cười thôi sao ?

Lý Ngọc, nếu đã như thế này, ta tình nguyện ngươi không quay lại tìm ta.

Ta tình nguyện ngươi ở trong lòng ta vẫn là Lý Ngọc ban đầu…

“ Hoàng hậu nương nương… ”

(Bỏ xừ, rớt nước mắt. huhuhu, yêu nhiều hơn sẽ đau nhiều hơn, cấm có sai)

Thu hết sự bị thương của Diệp Mộ Liễu vào trong mắt, trong lòng Du Bạch cảm thấy không đành lòng. Giờ phút này, trong lòng hắn sinh ra cảm giác muốn ôm nàng vào lòng.

Hai tay nắm chặt thành quyền, Du Bạch cố gắng kiềm chế sự kích thích trong lòng. Hắn biết, người có thể đứng bên cạnh cô nương này, không phải là hắn !

“Du đại nhân, ngươi sai rồi. Ta bất quá chỉ là con gái huyện lệnh nho nhỏ, có tài đức gì để trở thành Hoàng hậu Đông Thương quốc ? ”

Quay đầu nhìn Du Bạch, gương mặt Diệp Mộ Liễu hiện lên nụ cười khác thường, thấy Du Bạch trong lòng lại trầm xuống.

“ Liễu Nhi… ”

Rèm cửa phía sau Thái hậu bị một người nhẹ nhàng xốc lên. Một bóng dáng màu vàng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khí thế uy nghiêm, tôn quý.

Gương mặt quên thuộc, dáng người cao ngất, tõ tàng là gương mặt luôn quấy nhiễu giấc mông của nàng, nhưng giờ khắc này Diệp Mộ Liễu lại cảm nhận được, bất quá chỉ thay đổi trang phục trên người, nhưng nam tử trước mặt lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ và sợ hãi…

“ Thì ra ngươi không trúng thuốc mê của ta ? ”

Khóe môi nhếch lên nụ cười trào phùng, từ đáy mắt Diệp Mộ Liễu làm cho người ta tan nát cõi lòng…

“ Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm rồi, là vi thần giải thuốc mê cho Hoàng thượng. ”

Nghe vậy, Du Bạch lại vội càng cười cười giải thích.

Diệp Mộ Liễu lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Cúi đầu, hành lễ với Lý Ngọc, âm thanh của Diệp Mộ Liễu nghe qua thì bình tĩnh không gợn sóng, giống như cục diện đáng buồn cười.

“ Dân nữ Diệp Mộ Liễu tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. ”

“ Liễu Nhi, nàng nghe ta nói… ”

Biết nàng sẽ khổ sở, sẽ tức giận, nhưng Lý Ngọc không nghĩ tới phản ứng của nàng lại kịch liệt như vậy. Đáy mắt nàng đau thương cùng với khóe môi quét xuống vòng cung trào phùng, đâm vào đôi mắt hắn và trái tim nàng.

“ Hoàng thượng cứ nói đừng ngại, dân nữ chăm chú lắng nghe. ”

Một câu nói cắt ngang lời nói của hắn, biểu hiện của Diệp Mộ Liễu vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại làm cho trong lòng Lý Ngọc trầm xuống.

Liễu Nhi, ta biết nàng cực kì thương tâm, rất đau khổ. Nhưng mà, không cần dùng giọng điệu này nói chuyện với ra. Nàng như vậy, làm Trẫm cảm thấy xa lạ, hết sức sợ hãi.

“ Liễu Nhi, không được vô lễ. ”

Phía sau Lý Ngọc, Diệp lão gia và Diệp phu nhân nắm tay nhau bước ra, lo lắng nhìn con gái, Diệp Minh Đường lớn tiếng quát.

“ Có lỗi với Hoàng thượng, Thái hậu nương nương. Từ nhỏ Liễu Nhi ở quê lớn lên, tính tình thẳng thắn… ”

“ Không có gì. ”

Lắc lắc đầu, Lý Ngọc nhanh chóng đến gần Diệp Mộ Liễu.

“Liễu Nhi, thật xin lỗi. Ta biết như vậy không công bằng với nàng, nhưng mà… ”

Thân thể Diệp Mộ Liễu run lên, theo bản năng lùi ra phía sau mấy bước, nhìn sắc mặt vợ chồng Diệp Minh Đường, trắng như tờ giấy.

Nếu nói vừa rồi nàng còn có thể dựa vào sự ngang ngược mà kiên trì.Nhưng giờ phút này nàng cảm nhận được, nàng sắp chống đỡ không được nữa….

“ Cha, mẹ, không lẽ chuyện này hai người cũng biết sao ? ”

Thì ra cả thế giới này đều biết, chỉ có mình nàng là chẳng biết gì.

Thì ra cuối cùng, chỉ có một mình nàng đóng hồi kịch này. Nàng là tôm tép nhãi nhép, mà bọn họ ngồi dưới đài xem…

“ Không, Liễu Nhi, nàng hiểu lầm rồi. Ban đầu Diệp đại nhân không biết, mãi đến lúc nãy họ mới biết được chân tướng sự việc. ”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...