Nương Tử Cười

Chương 78: Rừng trúc (2)


Chương trước Chương tiếp

An Nhược Hảo ôm chặt hông cường tráng của hắn, lưỡi dây dưa với lưỡi hắn, mùi vị quen thuộc, cách một tháng, hết sức nhớ nhung.

Lăng Canh Tân không phải Liễu Hạ Huệ, phía trên hôn, tay cũng không chịu ngừng, vuốt ve đường cong uyển chuyển trên thân thể mềm mại của nàng, từ lưng trượt đến trước ngực, cách áo mỏng không ngừng vuốt ve thứ mềm mại kia.

“Ưmh, nhị ca.” An Nhược Hảo ưm ra tiếng, động tác của hắn hơi gấp rút, sức lực cũng mạnh.

“Nhan Nhan, ta nhớ nàng lâu rồi.” Lăng Canh Tân quả thật không nhịn nổi. Hắn ôm nàng đến chỗ sâu trong rừng, cởi áo gấm bên ngoài, giật cái yếm của nàng xuống, bàn tay đặt lên hai khối mềm mại trước ngực, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xoa nắn.

“Lăng Canh Tân, bây giờ ban ngày, hơn nữa ở ngoài!” An Nhược Hảo hoàn toàn mềm nhũn vô lực thở gấp.

“Vậy thì như thế nào? Nàng là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng.” Lăng Canh Tân hôn lên anh đào đỏ trước ngực nàng.

“Chàng đã đồng ý ta cái gì?” An Nhược Hảo tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng Lăng Canh Tân thấy hoàn toàn không phải tức giận, ngược lại giống như đang quyến rũ, chỉ cảm thấy nàng mềm mại đáng yêu như lửa mạnh: “Biết không? Rốt cuộc ta vẫn muốn nàng không đủ.”

An Nhược Hảo chỉ cảm thấy nhiệt độ của hắn cao đến mức đủ để thiêu đốt thân thể nàng, hơn nữa kỹ thuật của hắn càng ngày càng thành thạo, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, nhìn nơi cây cối cao ngang người này, đại khái sẽ không có người đi tới, suy nghĩmột chút vẫn nên thỏa mãn ý nguyện của hắn thôi. Nàng bắt đầu đáp lại cái hôn của hắn, thoáng chốc sắc dục của hai người giống như thiên lôi câu động địa hỏa *, nóng bỏng bốc cháy.

(*) Thiên lôi câu động địa hỏa: 天雷勾地火 nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất)
Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân

“Nhan Nhan, ta yêu nàng.” Hắn hé miệng, ngậm cả khối mềm mại đang nở hoa vào trong miệng mút.

“Ta cũng vậy, ta yêu chàng.” Nàng cởi dây lưng của hắn, không hề ngượng ngùng khi nhìn thứ to lớn đó nữa.

Lăng Canh Tân vội vàng vén quần trong dưới váy nàng lên, hai đầu ngón tay dò vào giữa chân nàng, đầu tiên lqd vuốt ve, đợi đến khi đủ ướt át, lại tiếp tục lướt qua vùng đất ẩm ướt, bắt đầu kéo ra đút vào nơi hành lang sền sệt.

An Nhược Hảo chỉ cảm thấy hương vị sắc dục lan tràn trong gió rừng, khiến cho cả người nàng như ở trong đám mây.

“Ta muốn tiến vào.” Hắnrút ngón tay ra, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, ngón tay lại bị mút chặt vào.

An Nhược Hảo vội vã cong hai chân lên, để cho ngón tay hắn thuận lợi ra ngoài. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy chỗ đó của nàng không ngừng co duỗi, có thể cảm giác thấy nàng chờ đợi hắn, nhẹ nhàng đặt nàng dựa lên trên cây, nâng một chân nàng lên, ra sức một cái.

An Nhược Hảo không ngừng rên rỉ, mắt sáng khẽ mở, môi đỏ thẫm nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả khuôn mặt mang theo ý vị hấp dẫn quyến rũ động lòng người: “Nhị ca…”

Hắn mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng đè lên thân thể An Nhược Hảo, đi tới lần nữa. Trán hai người đều chảy mồ hôi, hô hấp đan xen. An Nhược Hảo chậm rãi buông lỏng thân thể, còn Lăng Canh Tân giữ lấy xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong nháy mắt.

“Này, chàng đè lên ta!” Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng Bạch Tịnh Thiền, nhưng ngay lập tức giống như bị người ta che miệng.

“Không tốt, bị phát hiện rồi, chạy mau.” Tề đại thúc vội vàng nói.

An Nhược Hảo nhanh chóng bị hai đồ quỷ sứ già mà không nên nết này làm cho tức chết, tức giận trợn trừng mắt liếc Lăng Canh Tân: “Mỗi lần đều bị người ta phát hiện, ta, ta…”

“Nhan Nhan, Nhan Nhan.” Lăng Canh Tân nhìn nàng vội vàng mặc quần áo, mình cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, “Ta cũng không biết đó, ta…”

“Ùm!” Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Vừa đúng lúc bọn họ đã mặc xong quần áo, vội đi ra khỏi cánh rừng nhìn, mới phát hiện vì trốn đi quá vội mà không cẩn thận nên hai người biết võ công lại có thể rơi vào sông từ trên cầu độc mộc.

“Tề Phỉ Dương, ta không biết bơi.” Bạch Tịnh Thiền bị sặc một ngụm nước kêu lên.

“Thiền Thiền, Thiền Thiền!” Tề đại thúc vội vàng bơi sang kéo nàng.

AnNhược Hảo thấy nước cạn, có Tề đại thúc sẽ không xảy ra chuyện gì, nên cao giọng cười nói: “Hai người già mà không nên nết, đây là báo ứng đó.”

Bạch Tịnh Thiền thấy nàng ở bên cạnh trêu chọc, chọc giận gần chết, lần nào cũng vậy, vừa rồi nàng thấy l^qd thật cao hứng, nhưng mà giống như đều bị Lăng Canh Tân cản trở rồi, không thấy rõ.

Tề đại thúc vội vàng kéo nàng lên bờ: “Thiền Thiền, không sao chứ.”

“Này, Tịnh Thiền cô cô không sao chứ.” An Nhược Hảo vội vàng tiến lên nói mát, ai bảo cô cô nhìn lén, ai bảo cô cô nhìn lén.

“Không có việc gì, chỉ bị sặc hai ngụm nước.” Bạch Tịnh Thiền nhìn An Nhược Hảo chằm chằm hừ một tiếng. “Hừ.”

“Hừ.” An Nhược Hảo học dáng vẻ của nàng ấy, kiêu ngạo hừ một tiếng, ngay sau đó cười, “Nhưng mà, Tịnh Thiền cô cô, xiêm áo của cô cô ướt đẫm rồi.”

Bạch Tịnh Thiền nghe vậy, cúi đầu xem xét, còn không phải sao, xiêm áo mùa hè dính nước giống như không mặc gì, nhìn rõ mồn một hoa văn cái yếm màu vàng sáng bên trong. Lăng Canh Tân đã sớm quay đầu đi, còn Tề đại thúc nhìn chằm chằm, vóc người của nàng đẹp giống Tiếu Nhan.

“Chàng ngốc, rất đẹp sao? Còn không đi lấy cho ta bộ quần áo.” Bạch Tịnh Thiền gõ đầu Tề đại thúc đã chính thức ngây ngô.

“Nhìn thật đẹp, chậc, chậc.” Tề đại thúc sững sờ đứng lên, trong đầu đều là vóc người khỏe đẹp của nàng ấy, bởi vì quanh năm luyện võ, trên người không có chút mỡ thừa. Nhưng hắn đi vài bước, lại quay đầu lại, cởi xiêm áo của mình khoác lên cho Bạch Tịnh Thiền rồi ôm lấy nàng: “Cứ ôm nàng về đổi đi, chờ ta lấy thêm, xiêm áo của nàng đã hong khô.”

“Tình cảm của Tề đại thúc và Tịnh Thiền cô cô thật tốt nhỉ.” An Nhược Hảo che miệng cười khẽ.

Đột nhiên Bạch Tịnh Thiền bị hắn ôm lấy, nhìn trong mắt An Nhược Hảo chứa đầy nụ cười chế nhạo, tức giận tới mức nghiến răng, nhưng nàng là ai, nàng hôn một cái lên mặt Tề đại thúc.

Tề đại thúc hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ném nàng ra: “Thiền Thiền.”

“Chúng ta là phu thê, sợ cái gì!”

An Nhược Hảo tiếp tục cười, Tịnh Thiền cô cô cũng thật là, khiêu khích nàng cái gì, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ha ha, Tịnh Thiền cô cô, mặt xấu hổ.”

“Hừ.” Bạch Tịnh Thiền bị Tề đại thúc ôm đi xa, nghiêng đầu không để ý tới nàng ấy, lại vừa liếc trộm Tề đại thúc mặt dày đã sớm đỏ ửng lên, nhìn như vậy thật đáng yêu.

“Nhan Nhan, chúng ta cũng trở về đi.” Lăng Canh Tân ở sau lưng nàng trơ mặt nói.

An Nhược Hảo quay đầu liếc nhìn hắn: “Hừ, đừng nghĩ ta sẽ lại để ý đến chàng.” Nói xong phăm phăm đi trước.

Lăng Canh Tân vội vàng đuổi theo, thật là, mỗi một lần đều bị quấy rầy, khó trách Tiếu Nhan tức giận, lần sau trước khi dã chiến phải kiểm tra rõ ràng mới được.

An Nhược Hảo vừa về tới chỗ Chung Cẩn Ngôn đã nghe thấy tiếng Tề đại thúc thét chói tai trong xe ngựa: “Thiền Thiền, nàng làm gì đấy?”

“Chàng nói ta còn có thể làm gì?” Bạch Tịnh Thiền cười xấu xa.

An Nhược Hảo cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy người thật việc thật, thú tính của Bạch Tịnh Thiền ddle^quy'do^n bộc phát rồi hả? Nàng xoay người nhìn quản gia đại thúc và Bạch tiên sinh vẫn đang chuẩn bị cơm trưa, mím môi giả bộ không nghe thấy.

Còn Lăng Canh Tân vui vẻ cười ha ha, bọn họ lại bất cẩn mà thúc đẩy chuyện tốt của hai người đó rồi sao?

Mà tình hình trong xe ngựa là thế này, Bạch Tịnh Thiền cởi y phục ẩm ướt trên người, ném tất cả lên mặt Tề đại thúc. Tề đại thúc căm phẫn gạt xiêm áo trên mặt ra, một thân thể xinh đẹp trắng nõn nà xuất hiện trước mắt hắn, nhìn thấy mà ánh mắt hắn trợn ngược, cởi ra càng đẹp mắt hơn vừa rồi, ôi.

“Thế nào, đẹp không?” Bạch Tịnh Thiền khép hờ y phục, hai khối rất tròn như ẩn như hiện, mê người không thôi.

“Đẹp mắt.” Tề đại thúc nuốt nước miếng.

“Cũng không phải chưa từng nhìn.” Bạch Tịnh Thiền cười quyến rũ.

“Trước không nhìn kỹ, hơn nữa lần đó còn tối lửa tắt đèn.” Tề đại thúc đúng là đứa nhỏ thành thật.

Bạch Tịnh Thiền vốn da mặt dày, giờ phút này cũng đỏ ửng thành trái táo.

Tề đại thúc nhìn xiêm áo khẽ che đậy, môi anh đào chu lên, đây không phải đang quyến rũ hắn thì là gì? Hắn vui vẻ học theo dáng vẻ Lăng Canh Tân đưa hai tay lên nhẹ nhàng xé cái yếm, hai đỉnh đỏ hồng trên khối tuyết trắng lập tức xuất hiện trước mắt.

“Này…” Bạch Tịnh Thiền mắc cỡ định nói hắn, nhưng Tề đại thúc đã chặn miệng nàng.

Cho dù kỹ thuật hôn của Tề đại thúc không tốt, Bạch Tịnh Thiền vẫn bị hắn hôn đến mềm nhũn cả người rồi, cảm giác giống như là vui vẻ chưa bao giờ có, nhưng ở trong xe ngựa. Trong đầu Bạch Tịnh Thiền hết sức muốn những điều này, Tề đại thúc đã sớm học theo mà vén quần trong của nàng, ngón tay thăm dò, chạm vào nơi lụa đen mềm mại, cảm giác mảnh thịt mềm kia tốt kỳ lạ.

“Ưmh…” Bạch Tịnh Thiền ưm ra tiếng, lần này chàng ngốc không ngây ngô nữa, một khi học được chút ít quay ngược lại rất nhanh chóng.

Còn Tề đại thúc nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng ấy, máu cả người đã xông lên não rồi, thứ gì đó của mình rất muốn ngã mặn dần dần cứng rắn. Hắn xé quần trong ra, đâm nó tới vùng đất màu đen kia, nhưng hắn vuốt ve rất lâu, cũng chỉ đảo quanh bên ngoài, hắn không biết đi vào từ nơi đó theo lời của bọn họ, là đi vào từ đâu.

“Thiền Thiền, nàng biết đi vào từ đâu không?” Rốt cuộc Tề đại thúc không chịu đựng được nữa.

“Ta…” Bạch Tịnh Thiền hé mắt, nhìn vẻ mặt ham muốn của hắn, nhưng bởi vì không có chỗ vào mà nghẹn đến đỏ mặt, nhưng nàng cũng không biết, e thẹn nói, “Ta không biết.”

“Vừa rồi không phải nàng đã nhìn sao?”

“Bị tiểu tử kia che chắn lại, không thấy.”

“Ôi, ta cũng vậy, mỗi lần đều bị che chắn lại.” Tề đại thúc ảo não không thôi.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Lúc nàng xuất giá, tại sao ca ca nàng không cho nàng “đáy hòm” chứ.” Tề đại thúc tức giận nói.

“Có cho, nhưng ta nhìn không hiểu.” Mặt Bạch Tịnh Thiền đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu, bởi vì khi nàng nhìn xuống đã thấy một vật cứng chống lên vùng đất màu đen của mình.

“Vậy nàng cho ta xem.”

“Ta vứt rồi.”

“Nàng…” Tề đại thúc im lặng hỏi ông trời, hạ quyết tâm, ngồi xổm xuống, “Ta thử tìm xem.”

Bạch Tịnh Thiền chỉ có cảm giác chỗ tư mật của mình bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, cả người cũng khó chịu, mà hình như nơi đó có chất lỏng ẩm ướt chảy ra.

Tề đại thúc ngồi chồm hổm ở đó, chỉ cảm thấy chỗ này thật xinh đẹp, nhưng hắn vạch màu đen ra, cũng không thấy lqd lỗ theo lời bọn họ nói: “Thiền Thiền, ta không tìm được, không bằng nàng đi lãnh giáo Tiếu Nhan một chút.”

“Tại sao không phải chàng đi lãnh giáo a Tân?” Bạch Tịnh Thiền lườm hắn.

“Ta…”

“Chàng đi!” Bạch Tịnh Thiên giữ vững kiên định.

“Được rồi, ta đi.” Tề đại thúc hơi dừng lại, “Thật ra trước đó ta lén lút hỏi mấy người, nhưng ta vẫn không biết, cho nên nàng vẫn nên đi hỏi Tiếu Nhan một chút.”

“Ta…”

“Cứ quyết định như vậy đi.” Tề đại thúc cười một tiếng, khoác thêm xiêm áo cho nàng, mình cũng mặc áo dài che vật mắc cỡ này, dường như không lớn bằng Lăng Canh Tân.

An Nhược Hảo ngồi bên đống lửa, thấy hai khuôn mặt đỏ hồng đi ra, sao Tề đại thúc lại vô dụng vậy, nhanh thế đã xong?

Còn Lăng Canh Tân khinh bỉ liếc nhìn Tề đại thúc: Thời gian của thúc cũng quá ngắn đi.

Thật ra Tề đại thúc vốn nhìn không hiểu ánh mắt của bọn họ, nhưng nhớ tới không tìm được chỗ cũng rất phiền não, mặt dày nhíu lại ngồi bên đống lửa, Bạch Tịnh Thiền cũng phân vân không biết nói sao với Tiếu Nhan, dù sao nàng cũng là trưởng bối.

“Tịnh Thiền cô cô, cảm giác thế nào?” An Nhược Hảo lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Bạch Tịnh Thiền.

“Cảm giác gì như thế nào?” Bạch Tịnh Thiền liếc nhìn Tiếu Nhan, vừa đúng lúc Bạch tiên sinh nướng xong đùi gà, đoạt lấy ăn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...