Nương Tử Cười

Chương 4: Dưa hấu


Chương trước Chương tiếp

Hai người đang nắm cánh tay nàng đột nhiên buông ra, An Nhược Hảo mất trọng tâm liền ngã lộn nhào từ trên sườn đất xuống, một cái ngã này cũng không nhẹ, nàng không thể dậy nổi, nằm ở trên sườn đất hy vọng Bạch tiên sinh có thể thương xót tới đây kéo nàng dậy.

Nhưng mà, nàng đợi hồi lâu, Bạch tiên sinh vẫn không xuất hiện. Người này thật sự quái gở đã đạt đến cảnh giới nhất định rồi, lại có thể “Thấy chết mà không cứu”. Nàng không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là nằm một lát đợi đau đớn trên người giảm bớt rồi mới chậm rãi bò dậy. Nàng ngồi xuống đứng lên liền nhìn thấy một lão già tóc trắng đứng trên đầu sườn đất, hắn lại có thể trơ mắt nhìn nàng chật vật, quá không phúc hậu rồi.

“Lão đầu, ý chí của ngài thật sắt đá, nhìn ta ngã nặng như vậy mà không qua kéo ta một cái?” Mặc dù An Nhược Hảo biết lqd hắn chính là Bạch tiên sinh, nhưng vào giờ phút này nàng không còn sắc mặt hòa nhã, xưnng hô kính trọng đã bị nàng quăng vào sườn núi bể nát lúc nàng ngã xuống rồi.

Bạch tiên sinh nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi, mặt không chút thay đổi, giọng nói cứng rắn hỏi: “Ngươi là nữ nhi của Sở Ngọc?”

“Người nào?”

“Ngay cả tên mẫu thân mình ngươi cũng không biết sao?” Bạch tiên sinh sưng mặt lên, tựa như đối với việc này rất không vui mừng.

"À?"

“Thiếu chút nữa ta đã quên rồi, ngươi là kẻ đần độn.” Bạch tiên sinh nhẹ nhàng nắm quyền lại rồi buông ra, xoay người sang chỗ khác định đi.

“Ôi chao, ôi, ngài đừng đi!”

Bạch tiên sinh vốn không để ý đến nàng, trái lại vững vàng bước về phía trước.

“Trước khi đi ngài cũng phải nói cho ta biết nhị ca của ta tên gọi là gì đã!” Tạm thời An Nhược Hảo không nhấc thân lên nổi, chỉ có thể xẵng giọng hỏi.

Bạch tiên sinh nghe thấy, thân hình lqd ngừng lại một chút, gằn từng chữ nói: “Canh Tân, Canh, là năm. Hàng năm hàng tháng đều mới, vĩnh viễn không liên lụy đến quá khứ.”

“Lăng Canh Tân?” An Nhược Hảo nhớ lại, hình như có Thập Tứ gia của hai vị gọi là Lâm Canh Tân đấy. Đợi lúc nàng kịp phản ứng, bóng lưng Bạch tiên sinh đã biến mất ở cuối đường mòn.

“A Sửu!” Lăng nhị ca, không đúng, phải gọi là Lăng Canh Tân, vội vội vàng vàng chạy lên, đỡ An Nhược Hảo khắp người đầy bùn đất dậy.

“Nhị ca.”

“Sao muội lại chạy đến đây?”

“Muội giúp huynh hỏi tên.” An Nhược Hảo nắm lấy cánh tay của hắn, không ngờ cổ chân trẹo rồi, truyền đến một trận đau.

Lăng Canh Tân thấy vậy, không thể lqd làm gì khác hơn là cõng nàng trên lưng: “Bạch tiên sinh sẽ không nói, lần sau đừng chạy tới đây bị vố một trận.”

“Nhưng tiên sinh đã nói cho muội biết.”

“Vậy sao?” Lăng Canh Tân có chút không tin, lại có chút uể oải khó nói nên lời.

“Ngài nói, huynh tên là Lăng Canh Tân. Canh, là năm. Hàng năm hàng tháng đều mới…”

“Đúng rồi, chính là Canh Tân. Nương nói, tên này tốt, Canh, là năm. Hàng năm thời vận của ta đều mới.” Lăng Canh Tân đi đến trước cửa nhà đặt nàng xuống nhẹ nhàng xoa cổ chân, lại bôi thuốc trị thương. Tay thoa thuốc cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, rốt cuộc hắn đã biết tên của mình rồi.

“Tên nhị ca là Canh Tân, đúng là không tệ.” An Nhược Hảo có thể cảm nhận được kích động trong lòng hắn, nhớ tới tên của mình ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói, “Nhị ca, về sau huynh đừng gọi muội là A Sửu nha, được không?”

“Được, về sau nhị ca gọi muội là Tiếu Nhan.” Lăng Canh Tân sờ mũi nhỏ của nàng, “Làm cơm xong rồi, đi vào ăn cơm.”

“Ừhm, nhị ca thật tốt.” An Nhược Hảo tựa vào Lăng Canh Tân nhảy lò cò vào cửa. Ngày hôm qua giải phóng đôi tay, biết tên tuổi mình, hôm nay lại biết tên của nhị ca, đúng là không tệ.

Lăng Tiếu Nhan, mở miệng cười, mặc dù tuyệt đối không phải là cái tên trong lòng nàng, thế nhưng là dấu hiệu tốt, hy vọng sau này mọi chuyện đến đều vừa lòng đẹp ý, miệng luôn luôn cười.

“Tiếu Nhan.” Ban đêm, Lăng Canh Tân thấy An Nhược Hảo vẫn còn trằn trọc trở mình trên giường, kêu lên

Suy nghĩ bay xa của An Nhược Hảo lqd bị kéo trở lại: “Nhị ca, cũng không ngủ được sao?”

“Tiếu Nhan, Tiếu Nhan.” Lăng Canh Tân không trả lời, vẫn lẩm bẩm kêu.

“Nhị ca.” An Nhược Hảo có chút bất mãn.

“Huynh chỉ muốn bảo muội, cái tên Tiếu Nhan này thật tốt.”

“Tên nhị ca cũng tốt.”

“Tiếu Nhan, tối mai nhị ca muốn vào núi xem dưa hấu, thuận tiện bện mấy người rơm, tránh khỏi bị lũ động vật hoang dã vào quấy nhiễu.

“Muội cũng đi.” An Nhược Hảo không cần nghĩ ngợi nói.

“Ý của nhị ca chính là vậy, để một mình muội ở nhà, nhị ca không yên lòng.” Lăng Canh Tân dừng một lát mới nói, “Mặc dù Chân lưu manh không dám nữa, nhưng trong thôn người nhớ thương muội không ít.”

An Nhược Hảo nhớ tới mấy ngày gần đây ánh mắt của mấy thanh niên trong thôn quả thật không tầm thường, mà cuộc chạm trán ban ngày vẫn khiến lòng nàng còn sợ hãi, ừ một tiếng.

Lăng Canh Tân nói dứt lời liền xoay người sang bên ngủ, trong lòng An Nhược Hảo nhớ lại chuyện của mình cũng đi ngủ.

An Nhược Hảo nhìn một mảng dưa lớn, chỉ có điều dưa còn nhỏ, nếu không nàng có thể lấy ăn đến no, nhưng Lăng Canh Tân nói chỉ cần nửa tháng nữa là có thể ăn, đến lúc đó nhất định để nàng ăn đến bao tử tròn căng.

“Nhị ca, huynh bắt được mấy con cá.” An Nhược Hảo đến bờ sông giật mình nhảy dựng lên.

“Bắt được ba con, đủ cơm chiều.” Lăng Canh Tân vừa nói vừa xiên một con cá, ném vào trong giỏ cá bên hông

An Nhược Hảo nghe hắn nói cá nướng, nước miếng cũng chảy ra. Ở hiện đại, rất khó có được thiên nhiên tinh khiết như vậy, vị cá nướng thủ công mười phần tươi mới. An Nhược Hảo nhìn trái phải, thuận tay ngắt lấy một nhánh bạc hà, thả vào trong bụng cá như vậy khẳng định rất thơm.

“Tiếu Nhan, muội qua một bên nhìn, nhị ca nhóm lửa.” Lăng Canh Tân sợ nàng lại để cho đầu mình đầy bụi đất, vội kéo nàng đến một bên, bản thân nhóm lửa bắt đầu nướng cá.

“Nhị ca, thơm quá.” An Nhược Hảo lqd khụt khịt mũi, thèm nhỏ dãi.

“Lấy cơm nắm trong hộp gỗ ra, còn có thịt muối.”

“Đã biết.” Nhất thời An Nhược Hảo cảm thấy cả ngày vui vẻ ăn món ăn thôn quê, ngủ một chút, cuộc sống trôi qua thật thoải mái, “Nhị ca, dưa hấu nhà khác đều trồng ở đất bên cạnh thôn, vì sao dưa hấu nhà chúng ta lại trồng ở nơi này?”

“Mảnh đất này là nương phát hiện, nói là nơi thích hợp nhất để trồng dưa hấu, về sau dưa hấu nhà chúng ta đều trồng ở đây. Hơn nữa ánh mắt của nương rất tốt, mảnh đất này trồng ra dưa hấu vừa đỏ lại vừa ngọt, người trên chợ cũng thích mua dưa hấu của nhà chúng ta.”

“Nương thật lợi hại.” An Nhược Hảo cảm thán nói.

Lăng Canh Tân đưa tay thêm gia vị cho cá nướng trên nhánh cây, nhất thời phát ra mùi thơm, khiến cho nước miêng An Nhược Hảo chảy ròng ròng, Lăng Canh Tân tiếp tục nói: “Nương quả thật lợi hại, nương hiểu được rất nhiều; thật ra thì phụ thân cũng rất lợi hại, chờ người đánh giặc xong trở về muội sẽ biết.”

“Ừhm, khi nào trận chiến mới có thể kết thúc đây?”

“Không biết, kể từ khi cây cầu lqd thông với trấn trên bị lũ làm xói lở, trong thôn chúng ta không có ai đi qua trấn trên, chờ thêm mấy ngày nữa cầu sửa xong rồi chúng ta đi hỏi thăm một chút là được.”

“Muội cũng đi.” An Nhược Hảo nắm lấy cánh tay của hắn, khẩn cầu.

“Được, muội cũng nên đi trấn trên để mở mang kiến thức.” Lăng Canh Tân đưa cá nướng chín cho nàng.

An Nhược Hảo nhìn cá nướng thành màu vàng nhạt, tỏa sáng rực rỡ, mùi thơm của bạc hà cùng gừng lan ra, còn có mùi thơm của những thứ khác, nói không nên lời *, nhưng mà nàng chỉ nhìn đã muốn ăn, thấy trên tay Lăng Canh Tân còn nhiều cá, cũng không sợ không đủ, bụng liền thoải mái ăn.

(*) Nguyên gốc说不清道不明 thuyết bất thanh đạo bất minh: nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường.

“Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận xương cá, không ai giành ăn với muội.” Lăng Canh Tân lại đưa nàng thêm một xâu, thuận tay đưa cơm nắm còn ấm cho nàng, “Ăn cả cơm.”

“Ừhm.” An Nhược Hảo nhận lấy cơm nắm, nàng đã sớm bị mỹ vị này chặn cho nói không nên lời rồi.

Lăng Canh Tân nhìn tướng ăn này của nàng, cười cười, bản thân vừa ăn vừa nướng số cá còn dư lại.

“Ăn xong rồi, sắc trời cũng đã tối, muội lqd lên võng ngủ đi.” Lăng Canh Tân thu dọn đống lửa, đẩy nàng vào lều tranh.

“Nhị ca không ngủ?”

“Nhị ca muốn làm mấy cái bẫy bên cạnh ruộng dưa, tránh khỏi lúc nửa đêm có lợn rừng tới đây quấy nhiễu.”

“Muội muốn đi cùng nhị ca.” An Nhược Hảo nghe hắn nói tới bẫy, nhất thời ánh mắt tỏa sáng.

“Bướng bỉnh.” Lăng Canh Tân gõ gõ lên đầu nàng, cũng không cự tuyệt, trái lại đi vào trong rừng bên cạnh, dùng dao chém một đống dây mây, dùng rơm rạ bện lại.

An Nhược Hảo nhìn hắn đào nhiều hố dọc theo ruộng dưa, lại trùm dây mây lên, mới tính là kết thúc. Chờ hắn chuẩn bị xong, trăng đã lên đến đỉnh đầu.

“Tiếu Nhan, nhanh đi ngủ đi.”

“Được.” Lúc này An Nhược Hảo quả thực không chịu đựng được nữa, liền đi vào lán cỏ, nàng đi một đoạn, lại phát hiện Lăng Canh Tân không đi theo, lớn tiếng quát lên, “Nhị ca?”

“Sao vậy?”

“Nhị ca, huynh đang ở đâu?” An Nhược Hảo lqd nghe chuyện trong núi, có chút sợ hãi.

“Nhị ca ở bên bờ sông, vừa rồi dính bùn, phải tắm một cái.” Lăng Canh Tân nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút run rẩy, “Sợ?”

An Nhược Hảo không dám đứng một mình ở chỗ này, vội vàng theo tiếng nói, nhìn hắn đang đứng trong nước.

“Hú…!” Đột nhiên truyền đến tiếng sói hoang, An Nhược Hảo bị sợ đến mức nhào vào trong ngực hắn.

“Là nhị ca không tốt, hù dọa muội rồi.” Lăng Canh Tân vuốt vai nàng, an ủi.

“Đây là sói hoang?”

“Không sợ, sói không tới đây được, địa bàn của nó ở trên đỉnh núi kia, sẽ không vượt ranh giới, không sợ.”

An Nhược Hảo nghe hắn nói lqd như vậy, mới thoáng yên tâm, từ trong ngực hắn chui ra ngoài. Bởi vì dính nước, lồng ngực cường tráng của Lăng Canh Tân nhuốm màu trắng bạc dưới ánh trăng. Nàng nhìn lên, đường cong gương mặt kiên cường, vào giờ phút này có vẻ tuấn tú không thôi, mà trong con mắt màu đen kia đều là sủng ái.

“Tiếu Nhan, sao nhìn nhị ca như vậy?” Trong đêm tối, Lăng Canh Tân hơi ửng đỏ mặt.

“Dáng dấp nhị ca rất anh tuấn.”

“Tiếu Nhan cũng rất xinh đẹp, là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn.” Ngay sau đó Lăng Canh Tân lại lập tức hủy bỏ nói: “Không đúng, Tiếu Nhan là cô nương đẹp nhất của trấn Cổ Nhạc.”

“Nhị ca, chúng ta đừng ở đây khen tới khen lui, đi ngủ thôi, ngày mai nhị ca còn phải bện người cỏ đấy.”

“Được.” Lăng Canh Tân đáp lời, ôm nàng đi về phía lán cỏ.

An Nhược Hảo cũng mặc cho lqd hắn ôm, chờ vào lán cỏ, nàng mới phát hiện bên trong chỉ có một chiếc võng: “Nhị ca, muội ngủ đâu?”

“Ngủ ở đây.” Lăng Canh Tân đặt nàng lên võng.

“Vậy còn nhị ca?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...