Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Đau đầu quá! Ai thừa lúc nàng ngủ mà đánh vậy? Lão nương nhất định làm thịt kẻ đó.

Bạch Tiểu Du ngồi xoa quả ổi to bự chảng trên đầu. Trong lòng chửi rủa kẻ khốn nạn đánh nàng và ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông kẻ đó.

Sau khi trút giận, Bạch Tiểu Du mơ mơ màng màng xoay người tìm kiếm thuốc mỡ tiêu sưng bình thường đặt ở tủ đầu giường. Nàng hay bị thương nhẹ nên trong phòng đều có sẵn các loại thuốc mỡ.

Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy tủ đầu giường, Bạch tiểu Du nghi hoặc mở mắt ra. Đập vào mắt là một đầu giường làm bằng gỗ lim chạm hoa, làm gì có tủ đầu giường nào! Nhìn xuống, không ngờ dưới chăn làm bằng gấm tơ vàng lại là giường ngủ của cổ nhân, trên người mặc cũng là áo lót trong các bộ phim truyền hình.

Trời ạ! tại sao nàng lại ở chỗ này? Không phải nàng đang tìm tiểu thuyết cung đấu sao?

Bạch Tiểu Du đau đầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, ừm, hình như nàng đang ở nhà ngồi máy tính lên ngôn tình 123 sau đó nhận được một tin nhắn, điền câu hỏi trắc nghiệm, về sau một con côn trùng hiện ra nói sẽ dẫn nàng xuyên không, cung đấu rồi sau đó —— nàng ngất xỉu. . .

A! Chẳng lẽ nàng đã xuyên không?! Vậy nơi này không phải là hoàng cung chứ ?!

Giật mình tỉnh táo lại, chớp đôi mắt, Bạch Tiểu Du nhìn xung quanh một chút. Chà, phòng này thế mà thật to (ít nhất to hơn phòng nàng) nhưng mà không những trang trí không ra gì, sắc điệu ảm đạm không có sinh khí mà đồ trang trí cũng kém chất lượng như đồ trong thôn xóm miền núi. Hơn nữa, trên bàn còn có một cung nữ nằm úp sấp, đang ngáy khò khò.

Khóe miệng giật giật vài cái, Bạch Tiểu Du mới xuống giường đi đến trước mắt cung nữ kia. Côn trùng nọ không biết ở đâu rồi, trước mắt nàng muốn biết thân phận mình ở đây là gì. Mà nơi này trừ nàng ra cũng chỉ có cung nữ…

“Này, tỉnh tỉnh!” Đẩy bả vai cung nữ, nàng ta buồn bực kêu một tiếng, không động đậy.

Kiên trì đẩy liên tục vài cái, lần này nàng ta phản ứng lớn một chút, toàn bộ thân thể nhúc nhích một phen. Ngay tại lúc Bạch Tiểu Du nghĩ đến thời điểm nàng ta tỉnh, không ngờ cung nữ kia chỉ là thay đổi tư thế ngủ…

Em gái ngươi! Mẹ ngươi không dạy khi người khác gọi phải đứng lên trả lời à? Bạch Tiểu Du nổi giận, hét vào tai cung nữ: “Đừng ngủ! Cháy rồi! Hỏa hoạn đốt miếu Thành Hoàng! Nương ngươi gọi về cất quần áo!”

“Làm sao? Ở đâu? Nơi nào cháy? Chao ôi, công công mắng ta chết!” Cung nữ vừa nghe cháy, lập tức đứng lên, luống cuống nhìn từ đông sang tây cũng không thấy đám lửa nào, khó hiểu thì thầm: “Đâu có cháy nha! Là ai vừa nói vậy?”

“ Bản tiểu thư nói!" Bạch Tiểu Du khoanh tay nhìn vẻ mặt cung nữ mờ mịt.

Cung nữ bị giọng nói Bạch Tiểu Du hù dọa, thân thể run lên một cái, xoay người thấy Bạch Tiểu Du đang nói mới yên lòng, lại thong dong ngồi xuống.

“Thì ra là chủ tử gạt ta. Lần sau nhớ đừng nói lung tung, ta sẽ bị ngài hù chết!”

Hừ! Gọi ta chủ tử, ngươi còn kiêu ngạo như vậy, thế giới này còn có đạo lí không? Trong lòng Bạch Tiểu Du tức giận, hay cho một ác nô khi chủ (nô tài bắt nạt chủ nhân)! Con bà nó. Rốt cuộc nàng là nương nương gì, sao nô tài hỗn đến mức này?!

” Một ngày ngươi gọi ta là chủ tử, ta chính là trời của ngươi. Một nô tài không thể xưng “ta” với chủ tử, lần này ngươi phạm vào tội đại bất kính. Cho dù bổn cung không được sủng cũng không phải ngươi có thể quyết định sống chết của chủ tử. Ta cho ngươi biết, hầu hạ ta tốt ngươi mới có lối thoát, nếu không càng thảm hại hơn ta, hoàng cung lớn như vậy, thiếu ngươi, mắt cũng không chớp một cái! Nếu ngươi quá đáng với ta, hiện tại bổn cung liền tùy ý tìm lí do xử trí ngươi, xem ngươi có thể sống hay không!”

Cung nữ ngẩn cả người, miệng há thật to, hiển nhiên không ngờ tới bản thân sẽ bị Bạch Tiểu Du mắng một trận. Lúc này trong lòng nàng ta đang kinh hãi không ngớt, chủ tử nàng ta luôn luôn nhát gan, là một thiếu nữ yếu đuối, ngay cả nói lớn tiếng với người hầu cũng không có, tại sao hôm qua không cẩn thận ngã một cái tỉnh lại liền biến thành như vậy?

“Ngài thật là chủ tử?” Cung nữ trợn mắt há mồm hỏi một câu.

“Nhảm nhí, lão. . . Ta không phải chủ tử, chẳng lẽ ngươi là?” Suýt chút nữa Bạch Tiểu Du thốt ra từ “lão nương” may mà kịp dừng lại.

Bình tĩnh ngồi xuống, Bạch Tiểu Du cố ý vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Bản tiểu thư khát, còn không châm trà cho ta!”

“Oh.” Cung nữ lập tức đứng lên, đặt trước mặt Bạch Tiểu Du một ly trà.Trình độ thay đổi thái độ kia Bạch tiểu Du xem đủ rồi, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt.

Bạch Tiểu Du bưng lên uống một ngụm, chưa uống hết mặt mày đã nhăn lại “oa” một tiếng liền phun trà ra. Trời ạ, trà này đã ngâm bao lâu, đắng như vậy, có thể cho người uống sao?

“Trà này ngâm bao lâu? Sao khó uống thế?”

Cung nữ ngẩn người, nghi ngờ nói: “Cũng ba canh giờ. Không phải là trà Khổ Đinh(*) ngài thích sao? Mỗi ngày ngài đều uống cái này mà.”

Ba canh giờ không phải bằng sáu giờ sao? Vậy còn có thể uống? ! Hơn nữa, đời trước thật kì lạ, lại thích uống trà Khổ Đinh. Bạch Tiểu Du 囧, giả vờ trấn định, đem ly trà buông xuống.

“Sau này không cần pha trà, ta đột nhiên thấy dùng nước trắng cũng không tệ.”

“Dạ.” Tuy cung nữ vẫn rất nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại.

Trầm mặc một chút, Bạch Tiểu Du bắt đầu vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào cung nữ mới không nghi ngờ nàng, nhớ lại tiểu thuyết cung đấu mình đã đọc một chút, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp—— nói bóng nói gió.

“Cái kia. . . Hôm nay lúc tỉnh lại ta cảm thấy rất đau đầu, không biết chuyện gì xảy ra, hình như vẫn chóng mặt. Ngươi nói xem chuyện gì xảy ra?”

“Hả? Ồ!Hôm qua lúc ngài tản bộ, không cẩn thận vấp phải đá liền ngã xuống ngất đi, Hương Lăng thấy nên đỡ ngài trở về.”

Chậc, hóa ra cung nữ này tên Hương Lăng. Tên dễ nghe như thế dùng trên người nàng ta thật sự là lãng phí. Nhưng mà thân thể nguyên chủ này thật là xui xẻo, ngã một cái liền chết, hồng nhan bạc mệnh. . .

“Ồ, thì ra là thế,chẳng trách cái gì ta cũng không nhớ. Đúng rồi, phụ mẫu làm sao còn chưa tới thăm ta? Lâu không thấy bọn họ, cũng thấy nhớ.”

“Ngài tiến cung cũng mới bảy tháng, cũng không tính lâu quá. Hơn nữa còn là phi tử chưa hầu hạ thánh thượng, theo lý thì không thể cho gia quyến vào thăm, trừ phi thánh thượng đặc biệt chuẩn. Vì vậy Bạch đại nhân và mẫu thuân ngài không được vào cung.” Hương lăng dừng một chút mới lên tiếng.

Oh! Chưa hầu hạ hoàng đế ngựa đực! Đó chính là nói nàng bây giờ còn trong trắng? ! Hiện tượng tốt! Đầu mối tốt! Hơn nữa cha nàng họ Bạch, nàng kia cũng còn họ Bạch, chuyện tốt chuyện tốt! Bạch Tiểu Du trong lòng vui vẻ nghĩ.

“Vậy làm sao mới được thánh thượng đặc biệt chuẩn?”

Hương Lăng cho rằng cuối cùng Bạch Tiểu Du cũng thông suốt, lập tức càng không ngừng cùng nàng nói muốn xuất đầu trong cung như thế nào: “Đương nhiên là nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận thánh thượng, được thánh thượng ưu ái, sau khi hầu hạ thánh thượng mới có cơ hội a. Chủ tử liên tiếp trốn tránh giống lúc trước là không được, ngài tiến cung đã bị phong thải nữ, mà đây là cấp phi tử thấp nhất rồi, xuống nữa cũng chỉ có nhóm cung nữ. . .”

Fuck! Đời trước nàng lăn lộn trong cung hơn nửa năm mà còn là phi tử hạ đẳng nhất! Em gái nó! Trách không được ngay cả cung nữ cũng không đặt nàng vào mắt.

“Dừng! Dừng! Trong lòng ta hiểu rõ! Bây giờ ngươi nói cho ta biết trên ta còn có bao nhiêu phẩm cấp, có bao nhiêu phi tử trên ta là được!”

“Hương Lăng ngẫm lại đã, còn có. . . Tài nhân, mỹ nhân, quý nhân, tiệp dư, tu viện, tu dung, tu nghi, chiêu viện, chiêu dung, chiêu nghi, tứ tần, tứ phi, quý phi, cao nhất là hoàng hậu nương nương, cao hơn nương nương nhiều lắm, tổng cộng lại có thể là vai trăm người.” Hương Lăng đếm từng số trên đầu ngón tay, cuối cùng cho Bạch Tiểu Du một số liệu làm người ta hộc máu.

Bạch Tiểu Du kinh ngạc. Len lén nuốt nước bọt, không ngờ còn có nhiều cấp bậc như vậy, phải làm thế nào để lên cấp đây? Hoàng đế ngựa được kia thật sự ngủ cùng mấy trăm nữ nhân sẽ không tinh tẫn nhân vong (ý là… làm nhiều quá mà chết…ặc) sao?

“Ngươi hầu hạ ta lâu rồi? Mỗi ngày ta thích làm gì đều nhớ chứ?”

” Dạ, Hương Lăng vẫn luôn hầu hạ chủ tử, chủ tử mỗi ngày thích uống trà, đọc sách, vẽ tranh Hương Lăng đều nhớ, không dám quên"

“Vậy thì được rồi. Đúng rồi, không phải ta bị phong thải nữ sao, có phong hào không? Làm sao đột nhiên ta không nhớ gì cả?”

“Ngài quên sao? Thải nữ là không có phong hào, chỉ có trên mỹ nhân mới có, bởi vì tục danh ngài là Tiểu Du, nên gọi là Du thải nữ.”

Phốc! Nữ rau cải !Đây là danh hiệu lung tung gì. Có điều vẫn may mắn, nàng vẫn gọi là Tiểu Du. Nói thật, tên bản thân đã dùng 25 năm, nếu bỗng nhiên thay đổi, thật đúng là không quen.

“Được rồi, ta đột nhiên mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài trước đi. Đợi lát nữa đến giờ cơm lại đến gọi ta.” Sau khi Bạch Tiểu Du đã hỏi đại khái tin tức bản thân muốn biết liền phái Hương Lăng ra ngoài.

Chờ hương lăng vừa đi, Bạch Tiểu Du liền lập tức ngồi phịch ở trên bàn, ỉu xìu. Má ơi, đối phó một cung nữ đã mệt như thế, nếu thật chạy ra ngoài kia cùng mấy trăm nữ nhân đoạt một nam nhân, sau đó đấu tới đấu lui, mạng nhỏ của nàng cót hể còn sao?

Ô, đúng rồi, vì sao chỉ có mình nàng? Côn trùng chết tiệt kia đâu? Không phải nói cùng nàng thăng cấp cung đấu, tiểu tinh linh gợi ý nhiệm vụ à? Hiện tại chết đâu rồi? Chẳng lẽ để lão nương ở trong này một mình chơi cung đấu à?

Càng nghĩ Bạch Tiểu Du càng thấy bực: ” Em gái nó, cái gì mà tiểu tinh linh có mà lừa đảo thì có!"

Chợt, một thanh âm từ phía sau truyền tới.

” Số 18 nhận được lời kêu gọi, khôi phục công tác bình thường, chính thức mở ra hình thức hướng dẫn.”

* Chú thích:Trà Khổ Đinh ở Việt Nam gọi là trà Đinh( trà đắng). Trà đắng có hai loại, một tên là Ilex cornuta Lindl mọc ở Giang tô, Triết giang, Thượng du Bắc Việt. Một loại có tên Ilex latifonia Thund mọc ở Triết giang, Phúc kiến, Quảng Tây và Thượng du Bắc Việt. Sau khi thu thái, người ta cuộn lại giống hình cái đinh, nên gọi là Trà đinh. Có tác dụng tả hỏa, thanh nhiệt rất mạnh vì vậy nó làm cho dễ ngủ, nhất là một vài dạng huyết áp cao, tiểu đường hạ xuống (Huyết áp cao do Can dương thượng thăng. Tiểu đường do Phế âm hư). Tính của nó hàn. Khi dùng từ 5 g một ngày :

– Khí huyết bị bế tắc.

– Thận, tâm, tỳ, phế dương bị tổn hại.

– Máu ứ đọng trong các tiểu mạch, tim đập chậm lại.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...