Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
Chương 3: Vương Gia Phong trở về
-Phong à ,cậu quá đáng lắm tớ ở kéo hai cái vali đấy còn cậu thì sao nào ? Đi thảnh thơi như thế a ? Còn nữa tại sao không kêu người đến kéo đồ phụ ? Tớ đường đường là đại thiếu gia cô gái nào cũng mê mà lại đi xách Vali cho cậu ? Là cậu chơi tớ Gia Phong ! .Lăng Hạo la oai oái ở sân bay ,mọi người càng nhìn hai người (Cái ông này thích làm chuyện nổi thật)
-Im cái mồm cậu lại ,lo mà xách đi .Thật ra là vì hắn còn tức vì chuyện hôm qua cậu đã làm mất đi giấc ngủ của hắn (dai thật)
Cậu rơm rớm nước mắt đi sau hắn .Tất cả các cô gái ở sân bay đều nhìn chăm chăm họ vì 2 chàng trai nhà ta đẹp quá mà , Một người tóc vàng trông có vẻ vui tươi , còn một người tóc đen thì lạnh lùng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu mà còn nổi bật hơn. tuy 2 người khác hẳn nhau nhưng đứng với nhau như tạo nên một bức tranh hoàn mĩ , một con người mang vẻ Thiên thần người còn lại Bộ dáng kiêu ngạo như một ác ma
-Thưa 2 thiếu gia , xe của người đây ạ ! .Người mặc áo đen nói với họ
-được rồi ,đi đi .Hắn lạnh tanh
-vâng .cúi gập người xuông rồi người áo đen bước đi
-Này Phong ,để tớ cái nhá .Cậu hí hửng
-Tuỳ .Hắn trả lời ngồi ở ghế phụ
Chiếc xe vụt đi , mọi người hối tiếc rồi lại tiếp tục công việc của mình .Hắn ngồi ghế phụ nhắm mắt , cái vẻ lạnh băng mắt đi bây giờ trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ thư thái khuôn mặt như được khắc hoạ , màu tóc đen bay trên để lộ vần trán cao .Cậu nhìn hắn rồi cười , có vẻ như con người này đã lâu không được nghỉ ngơi rồi để cho ngủ chút đi vậy .Không nghĩ nhiều cậu tập trung lái xe về dinh thự