-Nào , vào đi _Lăng Hạo đi qua người làm đi tới vịn nắm cửa mở ra kéo Tuyết San vào trong nhà
-Rộng nha ._Tuyết San hô lên
-Đây , có mang cho cậu ._Nó giơ chiếc hộp lên bên trong hộp là bánh kem
-Mang tiếng là mang cho tớ , thế lát nữa NHỚ đừng có ăn ._Lăng Hạo xoa đầu nó
-Xì ,cả tớ nữa ._Tuyết San liếc cậu
-Phong đâu ? Mà nè phòng cậu ở đâu vậy ?._Tuyết San nổi tính rò mò
-Phong có việc bận rồi mà hỏi phòng tớ làm gì ._Lăng Hạo trả lời
-Ồ , để lên xem chứ sao nữa hay là...... ._Tuyết San lại liếc cậu , khuôn mặt gian xảo
"Lại nghĩ tới cái gì bậy bạ nữa rồi " cậu nghi ngờ
-là "Kim ốc tàng kiều" đúng không ._Tuyết San nói tiếp , rồi chỉ lên trên một căn phòng hồi nay có nhớ nhớ sơ sơ là cậu ra từ căn phòng đó -Phòng này đúng không ._Chạy lên căn phòng đó
-"Kim ốc tàng kiều" gì chứ ._Lăng Hạo kéo nó vào lòng lại cốc một cái thật mạnh vào đầu nó rồi chạy lên phòng trước
-Đau , bánh ơi mày đừng có bị gì ._Tuyết San kêu đau liền giơ hộp bánh lên xem xét "may quá không sao cả" rồi từ từ bước lên phòng của Lăng Hạo .Vừa đi vừa nhớ lại lúc Lăng Hạo kéo vào lòng rồi cười
Lăng Hạo gấp gáp mở tủ cầm tờ giấy gì đó,liền nhét vào dưới đống sách rồi đóng tủ lại , thấy Tuyết San bước vào phòng rồi thì nhanh chóng quay người lại xem như không có chuyện gì