Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 6:


Chương trước Chương tiếp

Hạ Tu Âm huyết mạch tương liên với Phương Thụy, hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì cho nên cả hai công kích lẫn nhau thật tàn nhẫn.
Hạ Tu Âm cùng Hạ Trăn đến tháp Macau, nhưng cô lại tạm thời tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện đến Bắc Kinh để làm phiên dịch viên ở bảo tàng. Trên đường đến tháp Macau với chứng chỉ trên tay, Hạ Tu Âm nhận được một tin nhắn kèm theo vài bức ảnh.
[Con biết đấy, trong bụng cô ấy vẫn còn một đứa bé...]
Ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất, Hạ Tu Âm nắm chặt cổ áo trước ngực, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát sạch sẽ. Hoảng hốt đến có thể thấy máu từ miệng mũi trào ra, như muốn nhấn chìm cô vào tháng ba lạnh lẽo này.
''Mày là một con quái vật.'' Phương Thụy đặt ánh mắt chán ghét lên người Hạ Tu Âm, cha cô luôn biết cách làm tổn thương cô rất tàn nhẫn: ''Mẹ và em gái đáng thương của mày cũng đều vì mày mà chết.''
Tai Hạ Tu Âm như vang lên tiếng gầm lớn, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Phương Thụy vặn vẹo ngũ quan, giống như một con ác quỷ lột da.
Hạ Tu Âm không nghe thấy Phương Thụy nói những gì nữa, như có dòng nước từ bên ngoài chảy vào, vây kín xung quanh cô, mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất.
''Tỷ tỷ...'' Trong sự im lặng, Hạ Du ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt hiện ra trước mặt, mong mỏi lại rụt rè, ỷ lại lại sợ hãi, khiến cả cổ họng nàng khô khốc.
Đôi mắt của đứa trẻ này rất đẹp. Đuôi mắt hơi cong sau khi nàng nhắm lại.
Hạ Tu Âm dần bình tĩnh, xua tan đi gợn sóng trong lòng, mọi âm thanh trước đều quay trở lại.
Trước ngực Phương Thụy dày đặc dấu hôn, mặt ra vẻ nghiêm túc nói. ''Đầu óc bị hỏng chính là mẹ mày, không phải mày, tìm đứa con hoang cùng mình phân gia sản, bị bệnh à?''
Thật buồn cười, thời điểm này hắn lại làm ra dáng trưởng bối.
Hạ Tu Âm nhìn hắn, mỉm cười.
Thần sắc của Phương Thụy khó coi đến cứng đờ.
Hắn chán ghét Hạ Tu Âm không kém chán ghét Hạ Trăn, không chỉ vì hai người họ có vẻ ngoài giống nhau, mà còn vì sự trưởng thành quá sớm của cô làm hắn kinh hãi.
Ai có thể nghĩ đến, trên đường nhận được tin nhắn đến Macau, bên người lại mang theo vài vị trưởng bối trong nhà cùng các bậc luật sư?
Một sự cân nhắc kĩ lưỡng có thể thực hiện bởi một đứa trẻ đang đau buồn tột cùng hay sao?
Trong bầu không khí tồi tệ, Hạ Tu Âm mở miệng.
''Ba à, có phải mấy cái thẻ của ba đang bị đóng băng không?''
Phương Thụy suýt không giữ được biểu cảm trên mặt, không cam lòng, hắn phẫn nộ. ''Là mày giở trò quỷ?''
Hạ Tu Âm cong cong mắt, để lộ ra một nụ cười dịu dành mà có lẽ Hạ Trăn sẽ không có.
Cô thong thả ung dung mời Lý Từ Hạo ngồi xuống, người sau nơm nớp lo sợ đưa cho hắn một ly trà.
''Giải quyết hộ khẩu cho Hạ Du trong ngày hôm nay, được chứ?''
Giọng cô ngây thơ chân thành, giống như người con gái bình thường đòi cha thực hiện nguyện vọng của mình.
Phương Thụy chợt rùng mình một cái.
Phương Thụy sống trong bóng tối của Hạ Trăn đã nhiều năm, tôn nghiêm cũng không vững. Hắn từng nghĩ rằng ít nhất bản thân đã có thể nắm chắc được Hạ Tu Âm trong lòng bàn tay.
Bể nước vô tận này không thể chịu được sóng.
Cuối cùng hắn vẫn bại trận, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, hắn mỉm cười: ''Đương nhiên, hiếm khi Tu Âm muốn cái gì, lần này ba sẽ thực hiện tốt.''
Hạ Tu Âm rất hài lòng.
Cô nhìn Lý Từ Hạo: ''Hạ Du rất yếu, cần phải nghỉ ngơi, khó có thể đi cùng nhau... Nếu cần đăng kí những thông tin liên quan, bác sĩ Lý có thể hỗ trợ bổ sung.''
Lý Từ Hạo không nghĩ ngợi gật đầu.
Sau đó, Hạ Tu Âm lấy ra chiếc máy ảnh trong tủ, gọi một người làm cùng đi vào phòng với cô và đưa cho Phương Thụy một vài bức ảnh khi hắn bước ra.
Dì Trần chuẩn bị bữa trưa trong phòng bếp, làm thêm một chùm pháo hoa trong biệt thự lạnh lẽo này.
Lý Từ Hạo đi theo Phương Thụy mặt đã rất khó coi bước ra ngoài, lưng áo đã ướt đẫm, như thể đã chết một lúc và đang trở về nhân gian sống sau một thảm họa tàn khốc.
Sau khi Phương Thụy rời đi, biểu tình Hạ Tu Âm cũng dần nguội xuống.
Cô lặng lẽ ngồi uống trà rồi đợi cho tới khi tâm trạng dịu xuống mới đi vào phòng khách.
Hạ Du ngồi ở trên thảm lót in hình vẽ, cúi đầu xuống đặt những mảnh ghét cuối cùng.
Biểu tình chuyên chú nghiêm túc, hàng mi dài chớp chớp, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu.
Chỉ còn lại mảnh ghép cuối cùng, nàng cầm mảnh ghép nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn về phía cảnh cửa phòng khách, vô tình đụng phải đôi mắt đang có ý cười kia.
Đôi đồng tử co lại rồi dãn ra, Hạ Du cẩn thận đặt các mảnh ghép lại với nhau, rụt tay lại rồi nắm góc váy nhìn về phía Hạ Tu Âm.
Đang đợi một lừa hứa, đợi một lời khen, đợi một cái ôm.
Hạ Tu Âm liền dành cho nàng một lừa hứa: ''Tôi sẽ ở cùng em mãi mãi.''
Liền dành cho nàng một lời khen: ''Em làm rất tốt, rất ngoan, rất thông minh.''
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Hạ Du bị mắc kẹt trong sự ấm áp, nhất thời làm mũi nàng hơi cay.
''Tỷ tỷ...''
Nàng cẩn thận chạm vào mái tóc dài bên vai Hạ Tu Âm.
''Thích tên Hạ Du này sao?'' Hạ Tu Âm áp trán mình vào đầu nàng, chóp mũi cô cọ vào khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng.
Trong mắt Hạ Du như có vết hồ nhỏ. Dường như một đụng chạm nhẹ là có thể tràn ra những giọt nước trong suốt.
Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Tu Âm không chớp mắt, cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ: 'Vâng...''
Hạ Tu Âm vuốt ve mái tóc dài của nàng: ''Thật ngoan.''
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Hạ Tu Âm cảm thấy trong lòng thật yên bình.
Cho đến khi một chuyển động nhỏ xuất phát từ cánh tay cô, Hạ Du cầm một nửa đĩa điểm tâm và đưa nó cho Hạ Tu Âm, đôi mắt mềm mại chờ mong.
Hạ Tu Âm không thể từ chối, cười hỏi: ''Cố tình để dành cho tôi sao?''
Rồi cô lưu ý động tĩnh trong phòng khách, thấy dì Trần đang dọn thức ăn.
Hạ Du không nói lời nào, chỉ đẩy đẩy cái đĩa nhỏ về phía Hạ Tu Âm.
Hạ Tu Âm được sưởi ấm bởi sự ngọt ngào từ vẻ ngoài của Hạ Du. Cô cảm thấy hương vị của điểm tâm như càng thêm ngọt.
''Thật ngon.'' Cô nói.
Đôi mắt Hạ Du tràn ngập niềm vui.
Hạ Tu Âm hơi ngưng lại, nhìn nàng nói:
''Bảo bảo có muốn ăn không?''
Hạ Du đỏ mặt, chậm rãi cắn một cái.
***
Sau khi Phương Thụy lên xe liền phát hỏa. Lý Từ Hạo ngồi ở ghế phó lái, khẩn trương nhìn Lưu Chí thần sắc bình tĩnh lạ thường, giống như đã rất quen với điều đó.
Hắn bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại, yêu cầu xuống xe khi vào đến trung tâm thành phố.
Lý Từ Hạo lúng túng nói: ''Ông Phương, hộ khẩu của đứa trẻ đó...''
''Gấp cái gì?'' Phương Thụy liếc mắt nhìn hắn, đóng sầm cánh cửa lại: ''Sẽ có người làm.''
Chờ xe Lưu Chí biến mất, hắn liền gọi điện thoại.
''Hạ Mãn, mang sổ hộ khẩu và chứng minh thư đến cục dân chính rồi chờ Lưu Chí đến.''
Hạ Tu Âm mất đi đứa em gái, tưởng nhặt một đứa trẻ hoang là có thể thay thế? Nằm mơ đi.
Nếu cô thật sự muốn một chút an ủi, hắn có thể giúp cô tìm một người mẹ.
###
Editor: Sau khi hỏi ý kiến các bạn thì kết quả là hơn 60% chọn ''tỷ - em'', nên mình sẽ giữ nguyên cách xưng hô cũ nhé!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...