Nuông Chiều - Dưỡng Xuân
Chương 47:
Biệt thự có cả sân trước và sân sau, định kỳ sẽ có người đến đây dọn cỏ.
"Hi, cục cưng." Người thanh niên cơ bắp mạnh mẽ đứng ngoài cửa huýt sáo một cái.
Anh chớp mắt với Hạ Du: "Tôi sống ở nhà kế bên, phụ trách an toàn cho cưng và vị tiểu thư kia."
Hạ Du nhìn tỷ tỷ hỏi ý, người sau gật đầu, nàng mới chào hỏi anh.
"Xin chào anh Benjamin."
Benjamin nhai kẹo cao su, mái tóc màu đỏ được thắt bím, mắt anh nổi lên vài phần hứng thú.
"Xin chào...... Ngư*?"
*Nghệ danh của Hạ Du là Hạ Ngư. Lý do đặt là Ngư thì mình đoán là do đồng âm, đều đọc là ''yu''
"Cưng với chị gái cưng đều là mỹ nhân trời sinh."
"Cảm ơn." Hạ Du mím môi cười, "Anh có muốn ăn salad hoa quả không?"
Benjamin liên tục xua tay: "Không không không...... Tôi không có hứng thú với những thứ mà phụ nữ và trẻ con thích."
Anh nhún vai: "Dĩ nhiên, không phải tôi có thành kiến với món salad này."
Anh lại bổ sung: "Đối với phụ nữ và trẻ con cũng vậy."
Hạ Du mặc thường phục rộng, tóc dài đơn giản vén ra sau gáy, nàng vui vẻ nhìn Benjamin. Làn da trắng trẻo xinh đẹp, khí chất nội liễm thẹn thùng thật sự làm người trước mặt như muốn sáng lên.
Benjamin nhịn không được sờ lên mặt mình, đêm khuya thế này mà lại được nhìn thấy một đôi mắt ôn hòa, dịu dàng như thế.
Ánh trăng như nước, chảy vào lòng bàn tay anh.
An tâm, thoải mái, yên lặng.
Đứa nhỏ trước mặt và tỷ tỷ nàng đều có một sức hút rất lớn.
Hạ Du càng ngày càng cao lên, nhưng so với Benjamin cao lớn cường tráng trước mặt vẫn chưa là gì.
Một đứa trẻ Trung Quốc xinh đẹp.
Xinh xắn tinh xảo, mỹ lệ yếu ớt.
"Đương nhiên, nếu cưng một mực muốn chiêu đãi tôi...."
Benjamin khoa trương nhướng mày: "Dùng gara còn trống của mấy cưng làm khoản đãi cũng rất thích hợp."
Lúc này Hạ Tu Âm cũng đi tới.
"Benjamin...... Anh không thể khi dễ em gái tôi như vậy."
"Em gái cô?" Benjamin liên tục gật đầu nhìn các nàng, nở ra một nụ cười tự hiểu.
"Ồ, vâng, vâng."
"Tôi nhớ là mỗi biệt thự đều có ba cái gara."
Benjamin gật đầu: "Đúng là như vậy, nhưng tôi lại có thêm một bảo bối mới."
Anh giơ tay lên: "Nói trước, cô không có quyền trách tôi."
Hạ Tu Âm mím môi nhìn anh: "Tôi chỉ là muốn thấy, anh vì thu xếp mấy bảo bối đó mà khiến bản thân sứt đầu mẻ trán ra làm sao thôi."
"Nè...... Hạ, cô cũng xấu tính lắm." Anh không giữ bình tĩnh được nữa, trông cứ như sư tử xù lông lên.
"Cô có thể cho bảo bối của tôi tìm một cái nhà không?"
Hạ Tu Âm cười: "Anh nói chuyện khác dễ nghe hơn đi."
Benjamin sờ mũi, liếc nhìn Hạ Du, sau đó nhích qua gần cô nói nhỏ câu gì đó.
Nữ hài nghi hoặc nhìn lại.
Đuôi mắt Hạ Tu Âm khẽ cong lên.
Cô nói: "Benjamin, anh sẽ có một gara xe hoàn toàn mới."
Benjamin: "Vạn tuế."
Thực ra thì an ninh ở ngoại thành cũng khá tốt.
Giờ học của Hạ Du không nhiều lắm, trường học cũng không có yêu cầu gì nặng nề đối với các du học sinh như nàng. Ngược lại Hạ Tu Âm, chương trình học của cô rất chặt chẽ, lịch trình mỗi ngày đều dày đặc.
Việc của Benjamin hằng ngày chỉ là lấy bảo bối của mình đưa Hạ Du và Hạ Tu Âm đến trường học, sau đó ngồi trong xe bật nhạc nghe trong lúc chờ Hạ Du tan học.
"Anh Benjamin, thực ra thì anh không cần đợi em lúc em đang học đâu."
Benjamin từ kính chiếu hậu nhìn nàng.
"Cục cưng, cưng nên biết là tôi và chị em đã có giao kèo trước rồi. Khế ước tinh thần, nó rất quan trọng."
Anh tăng âm lượng lên, bĩu môi.
"Tuy rằng người chị bủn xỉn của cưng chỉ cho tôi mượn một cái gara, nhưng dù sao cô ấy cũng là chủ thuê của tôi."
Cơ bắp trên cánh tay Benjamin hơi run lên, sau đó anh nghe tiếng nữ hài cười, tiếng cười ngọt ngào dễ nghe, giống như các viên ngọc đang mài giũa phát ra tiếng vang.
Một lần Hạ Du đang cùng Benjamin mua sắm thì gặp được Tần Chính. Ông đang dựa vào cây cột, trong tay nắm chặt một đồng xu. Ông dùng một sợi dây nhỏ buộc đồng xu lại, quấn vào khuỷu tay hai vòng, sau đó lại nhíu mày thả nó ra.
"Tần đạo diễn, xin chào." Hạ Du giúp ông nhặt sợi dây đỏ rơi xuống đất lên.
"Con......" Tần Chính cau mày nhìn nàng một lượt, sau cùng đôi mắt kia đối diện nói, "Hạ Du? Sao con ở đây?"
"Con nộp đơn xin đi giao lưu quốc tế, qua đây học một năm."
Tần Chính nói: "Sao Hạ Tu Âm lại chịu cho con ra nước ngoài một mình nhở......"
Rồi mắt ông quét qua hình xăm trên tay Benjamin: "Còn đi chung với loại người này."
Benjamin không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết lời Tần Chính đang nói không phải ý tốt.
Tần Chính nhìn hình xăm to bằng cái đùi với cánh tay của mình, thầm nghĩ nó giống như con công đang vây lấy thân hình săn chắc này để khoe mình.
"Tôi rất lợi hại." Anh nói, "Đừng có khiêu khích tôi."
Tần Chính nhìn cho có lệ.
"Tỷ tỷ cũng ở đây, chị ấy cũng đang du học." Hạ Du giải thích, "Người này là Benjamin, anh ấy làm việc cho tỷ tỷ, phụ trách an toàn cho tụi con."
Tần Chính cười nhạt.
"Cô ấy cũng chu đáo quá nhỉ."
Cái tên não ngắn tứ chi phát triển này chắc không đảm nhiệm nổi chức bảo mẫu này đâu!
Tần Chính vui vẻ cầm đồng xu chuẩn bị rời đi, cổ áo lại bị người sau kéo lại.
Benjamin ẵm Tần Chính đặt qua bên cạnh mình dễ như bế một con gà con.
Khi hai chân một lần nữa chạm đất, Tần Chính hoảng hốt một chút.
"Cậu làm cái gì vậy?" Tần Chính chỉnh lại cổ áo.
Benjamin đen mặt, cúi người nhìn ông.
"Này, chú nghe đây, tôi quyết định sẽ theo đuổi chú đó, biết chưa?"
Tần Chính bị dọa không nhẹ, ông lùi ra đằng sau.
"Tôi không chơi cái trò đùa dai này của cậu, cảm ơn."
"Tôi rất trẻ, hơn nữa còn rất cường tráng, đàn ông theo đuổi tôi nhiều đến nỗi có thể làm sập cả tháp nghiêng Pisa đó." Benjamin nghe Tần Chính đổi sang nói ngôn ngữ mà anh có thể hiểu, càng cảm thấy lời ông nói không thích hợp.
Tần Chính gật đầu: "Cũng được, tôi cho cậu thử một lần."
"Không thành vấn đề, tôi ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi chú."
Tần Chính không thể tưởng tượng được nhìn anh: "Ý tôi muốn nói là cậu hãy làm sập tháp nghiêng Pisa thử xem."
Benjamin ù ù lỗ tai.
Tần Chính xoay người bỏ đi, Benjamin xoay đầu ông hôn sâu một cái.
"Tôi rất tuyệt, nhớ giữ liên lạc với tôi đó."
Tần Chính hung hăng cho anh một quyền, sau đó lau môi bỏ đi.
Benjamin không thấy đau hay ngứa gì hết, anh xoay đầu lại, thấy ánh mắt Hạ Du có hơi ngạc nhiên.
"Anh Benjamin, vừa rồi là anh đang nói giỡn hả?"
Benjamin: "Tôi không có nói giỡn."
Anh lấy hai tấm danh thiếp ra trong túi, đôi mắt đắc ý.
"Thấy không? Tôi nhét danh thiếp vào túi áo chú ấy, chú ấy nhất định sẽ tìm đến tôi."
Hạ Du lo lắng thay Benjamin.
Anh vừa mới mạo phạm Tần Chính, lại còn tự tin như vậy?
Nàng đang suy nghĩ nên làm thế nào giúp Benjamin xin lỗi Tần Chính.
"Rõ ràng là sức lực và kĩ năng của tôi rất tốt mà." Benjamin nói.
"Sức lực và kĩ năng?" Hạ Du vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. "Hai thứ này trong thể thao khá quan trọng, nhưng sao anh lại nhắc đến chuyện này?"
Benjamin cau mày lại.
"Hạ Ngư, cưng còn mười bốn tuổi hả?"
Hạ Du ngây thơ: "Em hiện tại mười sáu tuổi."
"Tôi biết Phương Đông các người đối với chuyện này rất ngại ngùng."
Benjamin nhướng mày ám chỉ.
Hạ Du lúc này mới hiểu ra, mặt nóng lên.
"Tôi thích con trai, mạnh mẽ, gầy yếu gì cũng được, miễn là đẹp thì tôi sẽ cho vào danh sách, tôi sẽ gần như bị mê luyến bởi mồ hôi của họ."
Benjamin đột nhiên nóng lòng muốn thử.
"Ngư, tôi nghĩ rằng cưng nên hiểu biết một số thứ...."
"Yên tâm, tôi sẽ giúp cưng lựa chọn."
"Kiên nhẫn, ôn nhu...... Cưng hẳn là thích như vậy."
===
Hôm nay Hạ Tu Âm hiếm khi về sớm, nhưng nữ hài từ ổ chăn ló ra một gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lảng tránh cô.
"Phát sốt sao?" Hạ Tu Âm sờ trán Hạ Du.
Hạ Du mặt càng nóng thêm, phần da cổ đều lộ ra huyết sắc, đỏ hết một mảng.
Hạ Tu Âm nhướng mày.
Cô thoáng suy nghĩ, nói: "A Du, hôm nay Benjamin làm gì em rồi?"
Người Hạ Du mềm nhũn, có lẽ là không bước xuống giường nổi.
Nàng kéo mền lên, che mũi, đôi mắt mênh mông hơi nước.
Một chút thẹn thùng, sợ hãi, còn có một chút không khoẻ.
"Tỷ tỷ, em cảm thấy chỗ này rất khó chịu." Thanh âm Hạ Du ủ rũ, nàng ấn ngực.
"Tỷ tỷ nhìn đi....."
Ngoài dự đoán, nữ hài đột nhiên thoát khỏi vòng tay, chân trần chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó, Hạ Tu Âm nghe thấy tiếng nôn khan.
Bởi vì không có gì trong bụng để nôn ra, cho nên càng làm người khác nghe thấy mà rợn người.
Hạ Tu Âm đứng cạnh Hạ Du, vỗ nhẹ lưng nàng.
Ngón tay nữ hài ghì chặt thành bồn cầu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Hạ Tu Âm dùng khăn ướt giúp nữ hài lau mặt, hy vọng nàng có thể dễ chịu hơn một chút.
Lăn lộn ước chừng nửa giờ, nữ hài không còn sức lực dựa vào khuỷu tay Hạ Tu Âm.
"A Du......" Hạ Tu Âm xoa khóe môi nàng.
"Tỷ tỷ, em muốn ngủ." Hạ Du kéo ống tay áo cô.
"Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?"
Hạ Du lắc đầu: "Em ngủ một chút là được rồi."
Nàng lại nói: "Em muốn tỷ tỷ ôm em ngủ."
Thấy Hạ Tu Âm, thần sắc của nàng trở nên tốt hơn chút, nhẹ nhàng nói: "Em hiện tại cảm thấy rất mệt, tỷ tỷ dỗ em ngủ đi."
Nàng ôm cổ Hạ Tu Âm lại, nhỏ giọng hỏi: "Được không?"
Hạ Du thật sự không dễ chịu, so về mặt sinh lý không khoẻ ra thì nàng giống như đã chịu một cú sốc nào đó hơn.
Hạ Tu Âm vừa dỗ vừa an ủi nàng, nàng cũng phải mất hơn nửa ngày mới dần dần đi vào giấc ngủ.
Hạ Tu Âm nhìn nữ hài một hồi, giúp nàng chỉnh lại góc chăn.
Cô hôn lên giữa mày nữ hài, nhờ vậy hai hàng chân mày mới giãn ra.
Hạ Tu Âm rón rén bước ra cửa, sau đó cầm điện thoại đứng trước biệt thự của Benjamin.
Cô tìm thư mục danh bạ trong điện thoại.
Trong nháy mắt tín hiệu được kết nối, rồi lại tắt đi.
Lặp lại như vậy vài lần.
Khoảng chừng năm sáu phút sau, Benjamin mặc quần sọt ngắn, đầu như ổ gà ra mở cửa.
"Con mẹ nó, cô làm gì vậy?" Mặt anh đầy bực bội, ném đồng hồ xuống đất.
"Bây giờ là.... mẹ nó... hai giờ sáng đó!"
Hạ Tu Âm vẫn bình tĩnh.
"Tôi chỉ là muốn biết, anh đã làm cái quái gì với em gái tôi rồi?"
"Hạ Ngư?"
Nhắc tới Hạ Du, khí thế Benjamin uể oải đi, chắc là đang chột dạ.
"Tôi...... Ừm........ Tôi đưa cho em ấy một cái đĩa CD."
"Đĩa CD?"
"Chắc cô hiểu mà." Benjamin không biết xấu hổ chớp mắt, "Ở đây tôi có giữ cái loại đó."
Mặt Hạ Tu Âm sầm xuống.
Benjamin có thể có thứ gì ngoài những thước phim người lớn thô thiển, dung tục kia chứ.
Không có giường lớn mềm mại, không có vuốt ve hay ái ngữ, tôn trọng, chỉ có làm người ta khó chịu bằng bản năng dục vọng.
Hơn nữa, rất có thể đó là hai tên nam nhân không có đẹp đẽ gì làm với nhau.
Loại mà Benjamin thích là những người có cơ bắp cuồn cuộn như những kẻ trên phim.
"Benjamin, anh được lắm." Hạ Tu Âm gật đầu, "Cảm ơn anh."
Benjamin: "Không cần cảm ơn, tôi rất vinh dự...."
"Tôi cũng rất vinh dự vì một lần nữa mình có thể sử dụng lại ba cái gara." Hạ Tu Âm nhìn mặt Benjamin như bị điện giật nói: "Anh, một kẻ ngu ngốc cứ tự cho mình là đúng."