Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 16:


Chương trước Chương tiếp

"A Du, không cần xếp cẩn thận như vậy." Sầm Úc vô cùng hồi hộp chờ Hạ Du lấy giấy xếp lại, sau đó đưa cho nàng một chiếc thuyền giấy xinh đẹp: "Có thể sử dụng là được rồi."
"Tỷ tỷ nói với tôi làm việc không nên gấp gáp, sẽ kịp thôi." Hạ Du nghiêm túc giải thích, đồng thời sửa đúng nàng: "Là tiểu dì."
"A Du!" Sầm Úc bĩu môi.
Hạ Du kiên trì: "Tiểu dì. Diệu Diệu, cậu đã đồng ý với tỷ tỷ."
Huống hồ, nàng cũng chỉ muốn cho tỷ tỷ gọi nàng A Du.
"A Du!" Sầm Úc không buông tha.
"Tiểu dì."
Sầm Úc đảo mắt, thừa lúc Hạ Du không chú ý từ trên tay nàng chộp lấy thuyền giấy, đến hồ nước trên hành lang, đặt thuyền giấy lên mặt nước, đẩy đẩy làm nó đi xa.
Tuy rằng hồ nước không sâu, thành hồ cũng có lan can, nhưng Hạ Du cũng không dám quấy rầy Sầm Úc, sợ làm dọa nàng.
Hai người một bên làm, một bên lau mồ hôi.
Chờ Sầm Úc vỗ đầu gối đứng lên, Hạ Du hảo thanh khuyên bảo: "Tiểu dì, muốn gọi là tiểu dì."
Sầm Úc cười hì hì.
Hạ Du sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, Sầm Úc là đang chiếm tiện nghi nàng.
Nàng đỏ mặt lắc đầu: "Diệu Diệu, cậu phải gọi tôi là tiểu dì."
Sầm Úc cúi đầu, nhìn người trước mặt so với chính mình thấp hơn một cái đầu: "Thế nhưng cậu quá nhỏ, kêu dì rất kỳ quái."
Hạ Du hơi ngước mắt: "Tôi lớn lên rất nhanh. Cậu xem, tỷ tỷ rất cao, cho nên sau này tôi cũng sẽ rất cao, như vậy sẽ không còn nhỏ nữa."
"Tôi là em gái của chị ấy."
Từng lần một nhấn mạnh, giống như có thể tin là thật.
"Thật sao?" Sầm Úc thắc mắc: "Vậy tại sao bây giờ cậu lại thấp thế?"
"Bởi vì... Trước kia tôi chưa gặp tỷ tỷ."
Hạ Du cong cong mắt.
"Giống như đóa hoa phải tích lũy sức mạnh, đến mùa xuân sẽ nở ra giống nhau..."
"Tôi chờ tỷ tỷ đã lâu. Phải tiết kiệm sức mạnh, có thể về sau để chị ấy gặp lại, để chị ấy nhìn thấy tôi nở lúc xinh đẹp nhất."
Cơm tối dùng thật không yên ổn.
Sầm Úc ồn ào không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn ớt cay, không ăn rau thơm, không ăn rau chân vịt, không ăn rau xanh, không ăn thịt heo... Làm rầu chết dì Trần.
"Lần trước đến cũng không có kén ăn như vậy." Hạ Tu Âm gắp đồ ăn cho Hạ Du, nhìn dì Trần nói câu làm phiền.
Sầm Úc để mẹ nàng rót chút nước trái cây vào chén, trước mắt lộ ra vẻ thỏa mãn tràn đầy.
Nàng nhìn Hạ Tu Âm ngồi kế bên Hạ Du cười, cầm đũa, làm bộ vẫy tay: "Tiểu dì, tới nghe buổi hòa nhạc với tôi đi!"
"Lúc ấy, tính tình con bé không có như vậy, không quá tàn nhẫn." Hạ Thư Lan đau đầu, dù sao Hạ Tu Âm không phải người ngoài, cũng không quá xấu hổ.
Vừa rồi lúc dì Trần chuẩn bị bữa tối, nàng đang ở phòng khách tháo trang sức, cho nên dì Trần vẫn như cũ dựa theo khẩu vị của Sầm Úc lần trước chuẩn bị.
"Tiểu dì tới đi, tôi không thu vé đâu." Sầm Úc vẫy vẫy chiếc đũa: "Đến ngồi với tôi."
Hạ Du đang dùng muỗng để cắt đậu phụ giòn chua ngọt thành những miếng nhỏ, sau đó đưa vào trong miệng, đôi má ửng hồng hơi phồng lên, nghi hoặc nhìn về phía Sầm Úc.
Nàng lắc đầu, nhai kĩ đồ ăn trong miệng rồi nuốt xuống, nói: "Diệu Diệu, bây giờ tôi đang ăn."
Sầm Úc lấy đũa quơ trước mặt: "Tiểu dì, cậu không thích tôi sao? Nếu thích tôi cậu phải nghe buổi hòa nhạc với tôi."
Hạ Du nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nàng: "Diệu Diệu, tôi ăn cơm xong sẽ lại thích cậu, được không?"
Sầm Úc trừng mắt nhìn, không nghĩ rằng sẽ nhận được trả lời như vậy.
Hạ Tu Âm vẫn chưa dạy đứa trẻ lễ nghi dùng cơm, nhưng cái gì Hạ Du cũng đều quan sát tỷ tỷ làm như thế nào, cho nên nàng không hình thành thói quen xấu như bĩu môi. Hiện tại, Sầm Úc gõ cái bàn gõ cái chén, nàng trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không đi so đo.
Chỉ là, Hạ Du chậm rãi nói lời nhỏ nhẹ mà khuyên Sầm Úc ngoan ngoãn dùng cơm, trường hợp không thể nghi ngờ được khen là đáng yêu.
Hạ Tu Âm còn tính hàm súc sờ đầu Hạ Du, Hạ Thư Lan lại cười ha ha.
"Sầm Úc ơi Sầm Úc, cuối cùng cũng có người trị được con... Để con bình thường trong nhà làm mưa làm gió, ngay cả mẹ cũng dám khi dễ!"
Cô cũng sờ người Sầm Úc, nhưng lại trực tiếp nghe tiếng sột soạt sột soạt lông dựng lên.
Đầu Sầm Úc bị mẹ xoa đến lung tung rối loạn, nàng khó có thể tin buổi hòa nhạc của mình vậy mà không sánh bằng đậu hủ xấu xí trong chén Hạ Du.
Nàng cắn đũa: "Tiểu dì, ngon lắm sao?"
Hạ Du ăn cơm năm lần bảy lượt bị gián đoạn, nàng cũng không giận, chỉ là kiên trì ăn đồ ăn trong miệng sạch sẽ.
Sầm Úc sốt ruột ở một bên chờ.
Hạ Thư Lan mừng rỡ xem náo nhiệt, cũng không đi quản nàng.
"Diệu Diệu, hương vị là chủ quan." Hạ Du ở trong sách đọc được như vậy, gương mặt non nớt lời nói thấm thía: "Cậu phải ăn qua mới có thể biết."
Sầm Úc ngây thơ hồn nhiên, tuy rằng tính tình thẳng thắn còn bướng bỉnh, nhưng lại làm người thích, đến Hạ Du cũng nói được thêm chút.
"Đến đây đi, tiểu Diệu Diệu!" Hạ Thư Lan mang hai ba cục đường dấm đậu hũ, thổn thức cảm khái.
"Cuộc sống luôn đầy thử thách."
Sầm Úc kì quái nếm hai miếng, mắt sáng ngời: "Ngon thật!"
Hạ Thư Lan sửng sốt sau cười mắng: "Xem con kìa."
Thường ngày, Sầm Úc đều ngửi không được loại đậu chế phẩm này.
Chờ dì Trần bưng thăn bò và dứa ra, không hành không tỏi, Sầm Úc đã "sột soạt sột soạt" lùa cơm.
Nàng ăn kém, bởi vì tuổi nhỏ, hiện ra điểm đáng yêu.
"Dì gắp cho tiểu dì cà rốt!"
"Dì lại gắp cà tím!"
"Trong chén tiểu dì còn có thêm hai miếng thịt!"
"Mẹ, hình như con bị mắc phải xương cá... Khụ......"
Hạ Thư Lan thấy Sầm Úc rút xương cá ra khỏi miệng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng xoay mặt một cái lấy lóng tay đầu chọc vào trán Sầm Úc.
"Tiểu tổ tông, con hù chết mẹ rồi!"
Sầm Úc ôm ngực, miệng còn dính hạt cơm, giả khóc: "Mẹ thật ngốc! Dì tách xương tốt! Tiểu dì cũng chưa bị mắc xương cá!"
Điện thoại báo động một hồi, Hạ Tu Âm một lần nữa khóa màn hình điện thoại lại, ngắt cuộc gọi của Lý Từ Hạo.
Hạ Du cúi đầu dùng muỗng nhỏ múc cơm, mấy hạt mấy hạt, chậm rãi để lên thịt cá trong chén.
Tỷ tỷ giúp nàng loại bỏ thịt cá, rất cẩn thận rất sạch sẽ, nàng không cần lo lắng.
Hạ Du nghĩ, nàng sẽ ăn nó cuối cùng.
"Dì dì dì, thích dì lắm sao?" Hạ Thư Lan cười lạnh một tiếng, cũng ôm ngực: "Mẹ đây liền đem con bán cho dì làm tiểu nha đầu, để con mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, đi ngủ trễ hơn chó, cho biết khổ!"
"Hừ! Bán thì bán đi! Dì đối với con sẽ tốt thôi!" Sầm Úc lập tức từ ghế nhỏ nhảy xuống, ý muốn lẻn đến bên người Hạ Tu Âm, lại bị Hạ Thư Lan xách cổ áo, bốn chân hướng ra ngoài, lộn xộn không chịu được.
Hai mẹ con làm một trận khiến Hạ Du sợ hãi, nàng chấn kinh ngẩng đầu, đầu ngón tay siết chặt muỗng.
Diệu Diệu thật sự sẽ bị bán cho tỷ tỷ sao?
Nàng đáng yêu như vậy, tỷ tỷ sẽ thích nàng sao? Sẽ so với A Du càng thích Diệu Diệu hơn sao?
Hạ Tu Âm vốn đã thấy nhiều nên không trách, Hạ Thư Lan cùng Sầm Úc luôn nháo như vậy, chỉ là Sầm Úc lớn lên, Hạ Thư Lan càng thêm bừng bừng hứng thú.
Nhưng cô nhận ra đứa nhỏ bên cạnh đột nhiên khẩn trương, phía sau lưng thẳng tắp, đầu gối cũng gắt gao khép lại, một loại nâng cao cảnh giác cùng tư thái khủng hoảng.
Hạ Du đang sợ hãi.
Sợ cái gì cơ?
Hạ Tu Âm nửa khép mắt, bất động thanh sắc xem xét nhịp thở trên người nàng cẩn thận.
Hạ Du thật sự quá nhỏ, vành tai sau làn da mỏng như trong suốt, cổ nhỏ nhắn, tựa hồ một bàn tay là có thể dễ dàng nắm lấy.
Nàng đoan đoan chính chính mà ngồi ở ghế, mũi chân căng lại, cách mặt đất một khoảng cách lớn, nhìn qua thật đáng thương.
"Tu Âm, cho em một đứa trẻ ham ăn biếng làm vào nhà, em muốn hay không đây?" Hạ Thư Lan một tay đặt ở trên bàn, đầu ngón tay còn nắm lấy cổ áo Sầm Úc, Sầm Úc hùng hổ nhìn chằm chằm cô.
"Mẹ thật xấu! Mẹ thật xấu! Con mới không ham ăn lười làm!"
Lòng tự trọng yếu ớt khiến cho đứa trẻ tức giận, Sầm Úc nhìn về phía Hạ Tu Âm: "Dì! Nhanh mau mua con!"
Hạ Tu Âm buồn cười nhìn các nàng, thoáng nhìn Hạ Du sợ hãi dừng tầm mắt lên người mình, cự tuyệt tại đầu lưỡi lăn lăn, lại nuốt xuống.
"Mua... Cũng có thể." Môi Hạ Tu Âm cong một đường, cô liếc lông mi run rẩy, sắc môi Hạ Du chợt trở nên trắng bệch.
Dừng một chút, cô mới chậm rãi bổ sung.
"Nhưng là, nhà em còn có một bạn nhỏ, muốn hay không... Để em ấy định đoạt."
Ba ánh mắt nhìn về phía Hạ Du, nàng còn chưa kịp thu hồi thần sắc.
Trong đó một đạo nóng rực, hài hước, làm lỗ tai Hạ Du chậm rãi hồng lên.
Sầm Úc dương mi thổ khí* nhìn Hạ Thư Lan nói: "Tiểu dì nhất định sẽ đồng ý!"
*dương mi thổ khí: mặt mày nở nang
Hạ Du khẽ mở miệng, gót chân chột chột, nhẹ nhàng đặt ở chân ghế.
Nàng nhỏ nhẹ, lại rất kiên trì: "Diệu Diệu, chúng tôi không thể mua cậu."
"A... Vì sao chứ!" Sầm Úc chu miệng, buồn bực hỏi.
"Mỗi bạn nhỏ đều là bảo bối..." Hạ Du bên trong lướt qua luống cuống nhỏ, rất nhanh lại tươi lên, "Bảo bối là vô giá."
"Không cẩn thận đụng tới nơi nào, ba mẹ đều sẽ không tha... Nếu bán cho người khác, bọn họ sẽ buồn lòng lắm."
Nàng khó nén khẩn trương: "Diệu Diệu không thể làm mẹ thương tâm, đúng không?"
"Vô giá?" Sầm Úc ngửa về sau một cái, ngả vào trong lồng ngực Hạ Thư Lan, ngây thơ trẻ con hỏi: "Mẹ, con là vô giá sao?"
Hạ Thư Lan không nghĩ tới Hạ Du sẽ nói ra như vậy, giọng điệu có sự ngây thơ của đứa trẻ, lại mang theo hương vị dỗ dành.
Hạ Thư Lan ngó mắt liếc Hạ Tu Âm một cái.
Nhất định là học từ em ấy.
Con gái ỷ lại dựa vào trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ như bánh bao, tâm Hạ Thư Lan mềm nhũn, nói: "Đúng vậy tiểu tổ tông, ba mẹ bình thường không phải đều kêu con là bảo bối sao?"
Sầm Úc hài lòng, nàng ngọt ngào nị nị dính trong lòng ngực Hạ Thư Lan, "chụt" "chụt" cái miệng nhỏ đặt lên cổ nữ nhân trước mặt.
Hạ Thư Lan bị nàng phiền đến không được, lại cũng không có cách nào liếc Hạ Tu Âm: "Tu Âm, nhìn xem chuyện tốt của em đi!"
Hạ Tu Âm ngoảnh mặt làm ngơ, cô tìm khăn ướt giúp Hạ Du lau tay.
Đứa trẻ hơi nâng cằm, ngoan ngoãn chờ cô lau miệng.
Hạ Tu Âm đem khăn giấy gấp lại, đảo qua cánh môi ướt át rồi cẩn thận nheo mắt nhìn.
Sau đó, chóp mũi nàng thình lình rơi xuống một nụ hôn nhẹ.
Hạ Du đôi mắt chậm rãi trợn to, đồng tử nhiều lần biến ảo, trong mắt toát lên niềm vui không thể kiểm soát.
Nàng ngơ ngác sờ mũi, nghe Hạ Tu Âm cố tình làm dịu, chậm rãi nói: "Người khác có em cũng sẽ có. Đừng không vui..."
"Hả?"
Lúc Sầm Úc hôn Hạ Thư Lan, đứa trẻ này nhìn chằm chằm, như là không nghĩ tới rốt cuộc mẹ con hỗ động như vậy.
Thân mật khăng khít, ồn ào, nhốn nháo, nhưng cũng cười toe toét.
"Vâng..." Hạ Du đặt sự chú ý đến người tỷ tỷ, nàng cẩn thận nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm và sống mũi thẳng tắp của Hạ Tu Âm, cuối cùng dừng trên môi tỷ tỷ.
Hơi mỏng, hình dạng tuyệt đẹp, mỗi một đường cong đều vừa phải. Nhan sắc có chút ướt át, giống cánh hoa bị cọ xát, mềm mại, nộn hồng.
Vừa rồi tỷ tỷ chính là dùng môi hôn nàng như vậy.
Hạ Du nghe thấy "tí tách" một tiếng, trong lòng nàng tràn ra từng vòng từng vòng gợn sóng.
Buổi tối Hạ Du ra phòng tắm, thấy Hạ Tu Âm cúi nhìn ngồi ở bên giường.
Nàng không có mang dép, cứ như vậy để chân trần tung tăng chạy đến trước người Hạ Tu Âm.
"Tỷ tỷ..." Nhiệt khí bốc lên, thanh âm nàng ngọt đến kỳ lạ.
Hạ Tu Âm gập sách lại, lại không trả lời, chỉ là ánh mắt quét qua chân nàng.
Hạ Du nơi nào còn không rõ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, những ngón chân trắng hồng của nàng bất an di chuyển.
"Tỷ tỷ, thật xin lỗi......"
Mi mắt Hạ Tu Âm hơi rũ xuống, khom lưng ôm đứa trẻ vào trong lồng ngực, sau đó ôm đến mép giường.
Cô nửa ngồi xổm, dùng khăn ướt lau chân Hạ Du, để dép mang vào chân nàng.
Dưới ánh đèn cạnh giường, Hạ Tu Âm cúi đầu, thần sắc không rõ lắm.
Tỷ tỷ không có giận.
Hạ Du lá gan không khỏi hơi lớn.
"Tỷ tỷ, nếu... nếu em muốn bị bán cho tỷ..."
Hạ Tu Âm ngón tay lướt qua lòng bàn chân nàng, Hạ Du si ngốc nhìn sợi tóc nhỏ trên tóc tỷ tỷ, tóc dài đen bóng mềm mại nhu thuận như vậy nhẹ trượt xuống lên viền cổ áo.
"Tỷ có nguyện ý mua em hay không......"
Nghe vậy, đầu ngón tay Hạ Tu Âm ngừng ở mắt cá chân nàng.
Đứa trẻ này, vẫn còn đang xoắn xuýt điều này sao?
Thật đáng yêu.
"Bạn nhỏ vô giá, tôi mua không nổi."
Ánh đèn sắc màu ấm rọi vào đôi mắt tỷ tỷ, hình thành một số tinh điểm nhỏ vụn, tan vào trong ánh mắt, nhợt nhạt chảy xuôi.
Đôi mắt Hạ Du nóng lên, lắc đầu.
"Sao cơ?"
Nàng nhỏ giọng nói: "Không cần tiền."
"Tỷ tỷ, em tặng em cho tỷ được không?"
Đồng tử Hạ Tu Âm rụt lại, cô dùng đầu lưỡi đẩy lên vòm họng trên.
Cô cười: "Được."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...