Nuông Chiều - Dưỡng Xuân
Chương 12:
Hạ Du đọc tám chữ này.
Nàng không hiểu trong đó có ý gì, càng không thông vận luật, nhưng nàng biết, ở đây có tên tỷ tỷ, câu thơ này nhất định là thực mỹ.
Các bản in dày đặc trên từ điển thật buồn tẻ.
Hạ Du dù sao vẫn là một đứa trẻ, ở bên Hạ Tu Âm có thể ngồi được, bây giờ tỷ tỷ không ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy khó khăn.
Hạ Tu Âm đi thật lâu. Hạ Du nghĩ, vị khách hôm nay đến nhất định rất quan trọng.
So với các phòng khác, thư phòng ở vị trí rất thoải mái. Sắc lạnh trước mắt điều được những cuốn sách trung hoà, toát lên một chút độc đáo bình thản, lịch sự tao nhã.
Bàn làm việc dựa vào tường, ánh sáng tự nhiên từ bên trái xuyên qua tấm rèm, nhẹ nhàng rọi vào trong tay nàng.
Hạ Du từ trong ngăn kéo chọn một cái kẹp sách giống hệt Hạ Tu Âm đặt vào từ điển, sau đó tìm góc độ nửa ngày mới đặt xuống cạnh cuốn sách Hạ Tu Âm để khi nãy.
Nàng nhào đến sofa hình dạng bánh mì phía sau, hai tay ôm gối ôm, tưởng tượng liệu bình thường Hạ Tu Âm có hay ôm nó không.
Nàng nằm một hồi lâu, có chút lo lắng tỷ tỷ sẽ quay lại bất cứ lúc nào, chột dạ mà cầm gối ôm lúc lắc. Sau đó, nàng đi đến rèm cửa bên, ghé mặt nhìn ra ngoài.
"A, là chú Lưu......" Nàng dậm chân, nhìn đến thân ảnh đang dựa lưng vào ô tô.
Cách một khoảng xa, Hạ Du thấy không rõ biểu tình Lưu Chí. Phần lưng người đàn ông có hơi cong, đầu ngón tay dập điếu thuốc - ông đang hút thuốc.
Không phải rảnh rỗi giải buồn, ông hút rất nhiều, thỉnh thoảng còn ho khan.
Ánh mắt ông trước sau nhìn chăm chú vào phòng khách biệt thự, tựa hồ nơi đó đang xảy ra chuyện gì khiến người khác lo lắng.
Tim Hạ Du có hơi đập nhanh không lý do.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa không vội không vàng, Hạ Du ngồi trở lại bàn làm việc, mắt trông mong mà chờ Hạ Tu Âm tiến vào.
"A Du......" Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu.
Quả nhiên là tỷ tỷ!
Nhưng Hạ Tu Âm không có bước vào thư phòng, cô lẳng lặng đứng ở cửa, tầm mắt dừng trên người Hạ Du.
Quần áo ở nhà màu xám nhạt, tóc dài được buông xõa sau cổ, lúc này Hạ Tu Âm thoạt nhìn ôn nhu đến kỳ lạ.
"Đi xuống với tôi được không?"
"Tỷ tỷ." Hạ Du cảm thấy bất an dưới cái nhìn đó.
Nàng cảm giác được Hạ Tu Âm đang nhìn kỹ, cũng không sắc sảo đột ngột, hỗn loạn với sự ôn nhu như thường lệ, nhưng lại cũng đủ làm nàng khủng hoảng không thôi.
Nàng thấy Hạ Tu Âm hướng nàng vươn tay, đang đợi nàng nắm, so với mỗi lần lúc trước giống nhau.
Cái tay kia trắng nõn, tinh tế, ấm áp mà mềm mại, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, có một chút mùi hương của mỹ phẩm dưỡng da, trong không khí còn có mùi của sách giấy.
Nhưng Hạ Du sợ.
Nàng khát vọng, chờ mong nắm chặt cái tay kia, nhưng cảm giác nói cho nàng, nếu lần này nàng thuận theo tâm nguyện chính mình qua loa mà nắm lấy, có lẽ về sau không còn nắm được nữa.
"Tỷ tỷ, vị khách kia đi rồi đúng không?" Hạ Du vặn ngón tay của mình, ngẩng mặt, hai mắt sạch sẽ linh động chớp chớp nhìn Hạ Tu Âm.
Hạ Tu Âm có vẻ là vì sự nhạy bén của nàng mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cô cong cong đôi mắt: "A Du tự mình đi xem sẽ biết."
Hạ Du thấp thỏm đứng lên, tiến vài bước nắm lấy ngón tay Hạ Tu Âm, người sau rất tự nhiên nắm tay nàng lại, tư thái che chở làm Hạ Du cảm thấy tốt hơn.
Hạ Mãn cùng vợ thấy đứa trẻ qua ảnh chụp, có lẽ là vì ứng phó xử lý thủ tục nhận nuôi, chỉ chụp phần vai trở lên. Đứa nhỏ này mặt nhỏ, đôi mắt lại to, con ngươi vừa đen vừa sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng máy ảnh, ỷ lại nhìn chăm chú vào người chụp.
Khi Hạ Tu Âm lên lầu, bọn họ ở phòng khách đứng ngồi không yên.
Dì Lý đem lên một ít trái cây, bọn họ nói cảm ơn nhưng cũng không động một miếng.
"Gia Trân, đừng lo lắng." Hạ Mãn cầm tay vợ mình vỗ vỗ.
Bọn họ thường đến viện phúc lợi làm tình nguyện, nhưng chưa bao giờ hạ quyết tâm thu nhận một đứa trẻ.
Bọn họ sợ phải hối tiếc về đứa con đầu lòng của mình, sợ phải đối mặt với nỗi đau mất con lần nữa.
Vợ chồng Hạ Mãn do dự không quyết đoán, đối với yêu cầu nửa cưỡng bức của Phương Đoan, ngược lại làm cho bọn họ cảm động đến rơi nước mắt.
"Chúng ta làm cha mẹ, không thể lại giống như lúc trước sợ hãi rụt rè. Đứa nhỏ này là ông trời tặng cho chúng ta, chúng ta phải đối xử tốt với con bé, để con bé biết rằng chúng ta yêu nó."
Gia Trân gật đầu, xoa xoa đôi mắt: "Ừm."
Hai bước chân bước xuống cầu thang, một bước gần như nhẹ đến nghe không thấy.
Hạ Mãn siết chặt cái ly trong tay, mắt mở to, thấy bên cạnh Hạ Tu Âm có một cô bé thân bông sạch sẽ, điềm mỹ.
Vợ hắn bên cạnh đã kìm nén không được mà đứng dậy.
"Là Hạ Du phải không?"
Bả vai nàng theo bản năng rụt lại, như thể nhận ra có gì đó không ổn, nàng buộc bản thân tự lấy lại bình tĩnh, hướng đến vợ chồng Hạ Mãn một nụ cười nhạt. Không đợi đến vợ chồng Hạ Mãn cao hứng, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Tu Âm, lúc sau liền nắm tay Hạ Tu Âm, rồi núp sau người tỷ tỷ.
"Đứa nhỏ này có hơi sợ người lạ." Hạ Tu Âm sờ sờ đầu Hạ Du.
Các nàng ngồi đối diện Hạ Mãn, Hạ Du nhấp môi, tay nhỏ vẫn luôn véo góc áo cô, tựa hồ là sợ cô rời khỏi.
Hạ Tu Âm nói có hơi tinh tế, ẩn ẩn tự cho mình cùng Hạ Du ở một vị trí gần gũi.
Hạ Mãn nói: "Từ từ làm quen sẽ tốt thôi."
Hắn cùng vợ mình nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm đứa nhỏ, Hạ Du mặc quần áo ở nhà, trên người che kín mít, lộ ra một khuôn mặt trắng như tuyết.
Bọn họ thử cùng Hạ Du nói chuyện: "Hạ Du, chào con."
Hạ Du nhìn Hạ Tu Âm một cái, người sau biểu tình nhìn không ra điều gì, nàng tự khích lệ bản thân, nói với chính mình không thể làm tỷ tỷ mất mặt.
Nàng quay mặt đi: "Xin... chào."
Giống chim con non nớt trong trẻo.
Vợ chồng Hạ Mãn kích động lên.
"Con chưa biết chúng ta là ai sao?" Hạ Mãn cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, hy vọng không dọa đến tiểu gia hỏa trước mặt.
"Chúng ta... ta... Cùng con..." Hạ Mãn nhất thời nói lắp bắp.
Đôi mắt Hạ Du hắc bạch phân minh an tĩnh mà cùng bọn họ đối diện.
Gia Trân nói: "Chúng ta... Hiện tại là cha mẹ con trên pháp luật."
Mặc dù cô biết rằng đứa trẻ trước mặt có thể không hiểu, nhưng cô vẫn đưa giấy chứng minh qua: "Con xem, trên này có tên của con..."
Cha mẹ....
Thoáng chốc, sắc mặt Hạ Du giống như tờ giấy.
Trong đầu nàng ầm ầm vang lên, từ câu đầu tiên rồi đến lúc sau nàng đã không nghe rõ trước mặt người phụ nữ xa lạ này nói cái gì.
Gia Trân nói liên tục, nàng thật không có lễ phép khi không đi để ý đến đối phương, thay vào đó là nhìn về phía Hạ Tu Âm cầu xin: "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."
Tại sao lại có hai người xa lạ chạy tới đây nói với nàng, bọn họ là cha mẹ nàng?
Chẳng phải tỷ tỷ đã nói là sẽ chăm sóc tốt cho nàng sao?
Bọn họ là muốn mang nàng đi sao?
Nàng nắm chặt quần áo Hạ Tu Âm, nhưng lại không dám chạm vào tay mình, chỉ là lắc đầu: "Không... Không cần..."
Tỷ tỷ không thích nàng sao? Nàng có chỗ nào làm không tốt ư?
Hạ Tu Âm ôn nhu lau đi khóe mắt nàng, sau đó bưng một ly nước chanh, cầm ống hút đưa tới bên môi Hạ Du: "Tiểu khóc bao*, nếu khóc nữa em sẽ mất nước đó."
*Ý nói Hạ Du rất dễ khóc, giống như một cái túi nhỏ đựng nước.
Hạ Du nghe lời mà uống lên hai ngụm, môi nhìn qua đã ươn ướt một ít.
"Tỷ tỷ..."
Hạ Tu Âm đối với nàng gần gũi làm tâm thoáng yên ổn.
Hạ Mãn cùng vợ liếc nhau, Hạ Du dính Hạ Tu Âm nhiều hơn họ tưởng.
Bọn họ cho rằng Hạ Tu Âm vẫn còn là một đứa trẻ, nhất thời có nhã ý nhặt được Hạ Du đã là cực hạn, căn bản không có khả năng kiên nhẫn để chăm sóc một đứa trẻ khác.
"Em họ..." Hạ Mãn khẩn trương gọi một tiếng Hạ Tu Âm.
Hạ Tu Âm dùng khăn giấy lau lau vệt nước nơi khóe miệng Hạ Du, cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt nàng: "A Du, người kia là anh tôi, bên cạnh chính là vợ anh ấy."
Hạ Du hồng khóe mắt nhìn, anh của tỷ tỷ, nhìn qua so với tỷ tỷ lớn hơn nhiều.
Hạ Mãn đúng lúc cười cười, đó là một loại mang theo yêu thích cùng chờ mong, nhìn qua thật dễ thân.
"Vâng..." Hạ Du cẩn thận nhìn Hạ Tu Âm.
"Bọn họ đã trở thành ba mẹ em......Về sau, A Du phải kêu tôi là cô."
Hạ Tu Âm dường như không nhận ra đứa trẻ này đang hoảng loạn, vẫn như cũ dùng dùng thanh âm ôn nhu cùng Hạ Du nói chuyện.
Ngay sau đó, cô dùng ánh mắt ấm áp này nhìn Hạ Du, chờ Hạ Du đầu tiên ngẩn người, trong mắt sáng rọi một chút rồi ảm đạm mờ xuống, cuối cùng trở nên xám xịt.
Hạ Du cần thời gian rất dài mới hiểu được tỷ tỷ đang nói cái gì.
Nàng thong thả mà chớp chớp mắt, mỗi lần chớp một cái, đôi mắt liền phủ lấy một tầng hơi nước, theo sau tràn ra những giọt nước mắt trong suốt.
Vợ chồng Hạ Mãn đau lòng đến tột đỉnh.
"A Du... là kêu như vậy sao... Đứa trẻ ngoan, đừng khóc." Hạ Mãn nói: "Nếu nhớ tiểu cô cô, về sau chúng ta thường xuyên đến chơi, được không?"
Hạ Mãn nhìn nhìn Hạ Tu Âm, người sau hướng hắn gật đầu, đáp: "Nơi này vĩnh viễn hoan nghênh A Du lại đây."
Hạ Du "tách tách" rơi nước mắt.
Nàng đau đớn mà nhận ra được, tỷ tỷ ước chừng là không có yêu nàng như vậy.
Giống như cha mẹ nàng, bọn họ đều không yêu nàng.
Nàng phải thật lâu để học được cách không yêu họ, nhưng nàng không biết lại phải tốn bao lâu mới có thể quên tỷ tỷ.
Nàng ngơ ngác mà cứng đờ ngồi ở trên sô pha, rõ ràng Hạ Tu Âm cách nàng rất gần, tay nàng nhéo quần áo tỷ tỷ, có thể ngửi được hương chanh trên người tỷ tỷ, nhưng lại giống vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn cô từ xa.
"Đừng làm cho bọn họ lo lắng..." Hạ Tu Âm để Hạ Du chậm rãi khép ngón tay lại, đẩy nàng về phía Hạ Mãn: "Đến cùng bọn họ trò chuyện được không?"
Hạ Du căn bản không có cách nào cự tuyệt.
Hạ Tu Âm mỗi lần yêu cầu "Được không" thì chỉ là do cô được giáo dục như vậy, đó là một loại biến điệu mệnh lệnh, có nghĩa là cô ấy muốn bạn làm điều đó, bạn phải làm như vậy.
"Con..."
Hạ Du hai mắt đẫm lệ mơ hồ.
Nàng cứng đờ tứ chi, từng bước, từng bước nhỏ hướng Hạ Mãn đi đến.
Không bao lâu, bàn tay thô ráp giữ khuỷu tay nàng, rất ấm áp, nhưng lại làm trong lòng nàng sợ hãi.
"Ai da, đừng khóc......" Chân tay Gia Trân gần như có chút vụng về mà lau đi nước mắt nàng: "Chúng ta sẽ đối tốt với con, sẽ thương con."
Hạ Du cùng nàng đối diện, đôi mắt đen bóng bị một tầng nước phủ lên, làm như đang hỏi thật vậy chăng?
Hạ Mãn hạ thấp biểu tình, hắn không dám đụng vào nàng, chỉ là nói: "A Du... Chúng ta cố ý vì con chuẩn bị phòng, mua một ít đồ chơi cùng đồ ăn vặt... Chúng ta, đều rất chờ mong con đến."
Rất chờ mong.
Đây là lần đầu tiên Hạ Du nghe được lời như vậy.
Nàng theo bản năng muốn nhìn tỷ tỷ, nhưng Hạ Tu Âm ở sau lưng nàng, nàng phải xoay người mới có thể.
"Chúng ta cùng nhau về nhà, được không?" Gia Trân trong giọng nói lộ ra khẩn trương.
Nàng giữ chặt tay Hạ Du, Hạ Du run rẩy, miệng nhấp lên, không có cự tuyệt.
Cha mẹ này là ba tỷ tỷ tìm cho nàng, nếu nàng không chịu, tỷ tỷ có phải sẽ khó xử hay không.
Vợ chồng Hạ Mãn vui sướng nhìn nhau.
"Em họ, chúng tôi sẽ không làm phiền nữa." Hạ Mãn tự đáy lòng mà cảm tạ Hạ Tu Âm cùng Phương Đoan: "Chúng ta trước mang con về."
Ánh mắt Hạ Tu Âm từ cái mũi hồng hồng cùng đôi mắt đỏ của Hạ Du một lượt mà qua, cô rốt cuộc mở miệng: "... Anh họ, để chú Lưu đưa hai người đi."
Trên mặt Hạ Mãn nở một nụ cười: "Không cần đâu em họ. Tôi đặt xe rồi, sẽ không làm phiền."
Hạ Tu Âm không nói.
Hạ Du cùng Hạ Mãn đi đến trên đường mòn đá cuội, quay đầu lại nhìn biệt thự.
Những dải hoa hồng nở rộ rực rỡ, kiều diễm ướt át, ôm lấy biệt thự, giống một ngọn lửa.
Tỷ tỷ không có nhìn nàng.
Lòng nàng như là bị người hung hăng chèn ép mạnh mẽ, đau đến phát run.
Hạ Tu Âm thẳng tắp ngồi trên sô pha, tay cô nhẹ nhàng gõ ở đầu gối, một chút, lại một chút.
Cô đang đợi.
Dì Trần đứng bên cạnh cô, muốn nói lại thôi.
Biệt thự đã khôi phục an tĩnh, Phương Đoan đi rồi, khách nhân đi rồi... Hạ Du, cũng đi rồi.
Đúng lúc này.
"Tỷ tỷ...."
Hận không thể bổ cổ họng ra khóc kêu, cố gắng dùng sức, hàm chứa tất cả ủy khuất cùng thương tâm.
Cũng không chói tai, tựa hồ khóc rất cẩn thận, muốn làm cho người ta thích, muốn người ta không cần vứt bỏ nàng.
Hạ Tu Âm cong khóe môi.
Cô đứng lên, quả nhiên trong lòng ngực nhào đến một đứa trẻ nghiêng ngả lảo đảo.
Cô ôm Hạ Du, hài lòng nhắm mắt lại, tay xoa xoa gò má ướt đẫm.