"Em và động vật giống nhau." Hắc Viêm Triệt cười lạnh nói.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, không nói gì.
"Biết em là động vật gì không?"
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.
"Heo." Hắc Viêm Triệt cong khóe miệng.
"Tôi không muốn làm heo!" Viên Cổn Cổn meo meo kháng nghị.
"Vậy thì chó." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
"Chó da cát."
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn không nói gì mà buông anh ra, quay lưng lại, liền biết là anh chê cô thịt nhiều mà, nói cái gì mà anh thích cô, căn bản chính là gạt người .
Hắc Viêm Triệt xoay người ôm cô vào trong ngực, lạnh giọng nói "Không cho em gặp Na Tịch Thịnh Duệ nửa."
"Không muốn." Viên Cổn không cần suy nghĩ đã từ chối.
"Không muốn?" Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng trào phúng, đôi mắt tím đầy rét lạnh.
Viên Cổn Cổn nghe giọng điệu đầy tính uy hiếp của anh, nhỏ giọng nói "Anh ấy là anh trai tôi, tôi không thể không gặp anh ấy, tôi kêu anh không được gặp người nhà của anh được không?"
"Được."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, thì thào "Tôi không được, người nhà và đám bảo bối chính là tất cả của tôi, tôi không thể không có bọn họ, trên thế giới này chỉ có bọn họ thương tôi, đối xử tốt với tôi."
Con ngươi của Hắc Viêm Triệt mù mịt, không nói gì.
"Còn có thiếu gia, tuy anh vừa biến thái vừa bạo lực, tính tình khác thường còn thích khi dễ tôi, nhưng tôi vẫn rất thích anh, cho nên nếu có một ngày tôi không thể gặp anh nửa, nhất định là tôi sẽ rất khó chịu." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa quay đầu cọ xát trên bờ vai anh, vừa nghĩ đến 3 năm sau phải đi, hốc mắt không tự chủ được liền đỏ lên.
Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của cô, trong một lúc không biết nên nói cái gì.
Không khí cứ im lặng như vậy.
Viên Cổn Cổn ru rú ở trong lòng anh, đợi thật lâu sau cũng không nghe tiếng của anh, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hắc Viêm Triệt buộc chặt cánh tay, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người cô, nhắm mắt lại, cũng tiến vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Viên Cổn Cổn mơ màng thức dậy, theo bản năng sờ soạng tìm kiếm bóng dáng bên cạnh, sờ khắp giường lớn mới phát hiện, anh đã đi mất, hơi không vui dụi dụi mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Năm giờ chiều, sau khi tan học thì Viên Cổn Cổn tiễn Thẩm Thấm ra cửa như bình thường, lại bị Bạch Nhã Tĩnh đứng ở cửa ngăn lại, nói là thiếu gia không cho cô ra ngoài, sau đó liền lễ phép tiễn bước Thẩm Thấm.
Nhà ăn.
"Vú Bạch, bánh phô mai này ăn rất ngon." Viên cuồn cuộn cầm một cái làm bằng bạc muỗng nhỏ, vừa ăn vừa nói .
"Ăn ngon, đầu bếp bánh ngọt này là do thiếu gia đặc biệt mời từ Pháp về, tất cả đều là vì con đấy." Quản gia Bạch cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn có ăn mọi việc đều tốt của cô.
"Thiếu gia đâu? Vì sao hôm nay không nhìn thấy anh ấy?" Đột nhiên Viên Cổn Cổn chép chép miệng, nhỏ giọng hỏi.
"Đi công ty rồi, con nhớ ngài ấy?" Vẻ mặt quản gia Bạch mờ ám nhìn cô cười nham hiểm.
"Vú Bạch, nụ cười của vú thật đáng sợ." Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng meo meo.
Quản gia Bạch thu lại tươi cười, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một.
Viên Cổn Cổn ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, nhìn bốn phía như là trộm, kề sát bên tai quản gia Bạch nhỏ giọng nói "Vú Bạch, con còn muốn ăn."
"Không được, thiếu gia quy định một ngày chỉ ăn bao nhiêu, con lại ăn muốn ngài ấy tức giận sao ." Quản gia Bạch lắc lắc đầu.
"Nhưng mà thiếu gia không ở đây, đi mà, van xin vú, con muốn ăn kem pudding." Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt ngập nước, không ngừng phóng điện với bà.
Quản gia Bạch nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, ngứa tay muốn kháp véo mặt cô, tiếc rằng trên mặt cô còn vết sưng làm cho bà không cách nào ra tay.
"Muốn ăn, cho con ăn." Tiếng nói của Viên Cổn Cổn mềm mại, giống như mang theo ma pháp mê hoặc lòng người.
Ngay lúc quản gia Bạch sắp sụp đổ, Hắc Viêm Triệt đi đến, lạnh lùng nói "Bàn tay có ăn hay không?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, xoay người lộ ra một nụ cười ngây ngô lấy lòng anh, gọi ngọt ngào "Thiếu gia."
Hắc Viêm Triệt đi qua không nhìn đến sự tồn tại của quản gia Bạch, bế cô lên trên chân.
Quản gia Bạch đứng lên, khom người cung kính gọi "Thiếu gia."
"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng.
Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt, cảm thấy hôm nay anh có chút không giống bình thường.
Hắc Viêm Triệt nâng mặt cô lên, nhìn nhìn vết sưng trên mặt cô, đã giảm đi rất nhiều.
"A. . . . . ." Đột nhiên Viên Cổn Cổn hét to một tiếng.
"Sao vậy?" Hắc Viêm Triệt không vui nhìn cô.
"Tóc, tóc của anh sao lại đổi màu, anh đi nhuộm tóc sao? Vì sao? Tôi thích màu trắng ." Viên Cổn Cổn vươn tay túm lấy tóc của anh, sốt ruột nói.
Hắc Viêm Triệt để mặc cô túm lấy tóc của anh, ôm lấy cô đi tới phòng SPA.
"Đi đâu vậy thiếu gia?"
"Gội đầu." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Phòng SPA.
Viên Cổn Cổn dịu dàng gội đầu cho Hắc Viêm Triệt, mới biết được thì ra là thuốc nhuộm.
"Thiếu gia, vì sao phải nhuộm tóc thành màu đen?"
Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô ấn xoa trên đỉnh đầu của anh, không nói gì.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, nhỏ giọng nói "Thiếu gia, dường như đã rất lâu rồi anh không có đau đầu."
Hắc Viêm Triệt mở tím ra nhìn cô, vẫn không hé răng.