Hắc Viêm Triệt ngồi xuống chìa tay liền ôm cô vào trong ngực, xấu xa cắn nhẹ lên vành tai của cô.
"Anh...Anh biến thành báo nhỏ cũng...cũng...giở trò lưu manh!" Viên Cổn Cổn vươn tay chống đẩy mặt anh, mặt đỏ như quả cà chua.
"Bị sờ như vậy còn bị khiếu nại." Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, vô cùng thân thiết dùng mặt mình cọ xát tay cô, thích nhìn bộ dáng ngây ngốc ngượng ngùng này.
Viên Cổn Cổn không muốn thảo luận đề tài này với anh nửa, chỉ cố gắng muốn tránh thoát bàn tay to đang lôi kéo của anh.
Hắc Viêm Triệt bá đạo dùng thân thể giữ chặt bờ vai cô, hôn lén lên trên cổ cô.
"Đáng ghét." Viên Cổn Cổn rụt rụt cổ nhìn anh tràn đầy mùi làm nũng.
"Chúng ta một người lui một bước ngưng chiến đi." Hắc Viêm Triệt cưng chiều hôn lên chóp mũi cô nhàn nhạt nói.
"Vậy sau này không cho anh nói như vậy nửa." Viên Cổn Cổn mím môi thì thào.