Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 187: Thích em cho nên mới khi dễ em?


Chương trước Chương tiếp

Hắc Viêm Triệt nhận thiệp cưới mở ra nhìn nhìn sau đó tiếp tục tao nhã ăn bữa sáng.

"Thiếu gia, tuy bây giờ Cổn Cổn đã trở lại nhưng lại có thêm tiểu thiếu gia, có phải nên tìm lão gia và phu nhân không? Có lẽ lão gia có thể chữa bệnh mất trí nhớ của Cổn Cổn." Quản gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt, nhẹ giọng nói.

"Cha không muốn xuất hiện thì ai có thể tìm ông ấy." Hắc Viêm Triệt uống môt ngụm nước nhàn nhạt nói.

Quản gia Bạch nghĩ nghĩ, im lặng.

"Thuận theo tự nhiên đi vú Bạch." Hắc Viêm Triệt ăn miếng cuối cùng, đứng dậy đi về phòng, chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh anh thì dù không nhớ lại cũng không sao, bọn họ có rất nhiều thời gian không dùng hết có thể từ từ tạo dựng trí nhớ mới.

10 giờ tối, cô gái bị 'yêu quái' hút hết hơi sức mơ mơ màng màng mở mắt ra giật giật thân thể phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.

"Tỉnh? Ngủ thật tài."

Viên Cổn Cổn nhìn về chỗ phát ra tiếng, chỉ thấy Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế sô pha vắt chân trên đùi còn có một ít tài liệu, nhìn rất yêu mị.

"Thức dậy rửa mặt ăn cái gì đi." Hắc Viêm Triệt đặt tài liệu lên bàn đứng dậy tới chỗ cô.

Viên Cổn Cổn nhìn thấy anh đi tới vội vàng dùng chăn che đầu ước gì mình có thể tàng hình.

Hắc Viêm Triệt ngồi ở bên giường vươn tay lôi kéo chăn của cô, cho rằng cô còn đang giận dỗi anh.

"Sao em còn ầm ĩ nửa sao?

Viên Cổn Cổn cầm chăn thật chặt chỉ là không chịu lộ mặt.

Sự nhẫn nại của Hắc Viêm Triệt luôn luôn rất ít liền dùng sức kéo chăn rách ra thành hai, lông chim bay khắp nơi.

Viên Cổn Cổn không nghĩ tới sức của anh lớn như vậy đột nhiên bị lông chim bay ra làm cô sặc một cái, trong mũi và trong miệng đều có.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô vươn tay gạt bỏ lông chim trước mặt lại càng làm ngốc hơn, vung tay lên lông chim liền bay về mặt tường như mũi tên.

Viên Cổn Cổn ngây ngốc nhìn lông chim cắm sâu vào trong tường, trừng lớn mắt nhìn anh.

"Mau dậy ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn thấy mặt anh đã nghĩ đến đêm qua vội vàng vươn tay che mặt mình không muốn cho anh thấy.

Lúc này Hắc Viêm Triệt thật sự không vui kéo tay cô ra, nhỏ giọng trách mắng : "Rốt cuộc là em ầm ĩ cái gì?

Khuôn mặt Viên Cổn Cổn đỏ bừng hơi ủy khuất nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như cà chua, ngẩn người

"Em thẹn thùng?"

Viên Cổn Cổn bị anh hỏi như vậy mặt càng đỏ hơn, hất mặt đi không nói một câu.

"Ha ha có cái gì mà thẹn thùng chúng ta là vợ chồng thì làm tình là chuyện rất bình thường." Hắc Viêm Triệt cười lên tiếng vươn ngón tay chọc chọc khuôn mặt hồng hồng của cô.

"Không được nói!" Viên Cổn Cổn thẹn quá hóa giận, vươn tay che cái miệng của anh, lông mày vo thành một nắm.

Hắc Viêm Triệt dễ dàng kéo tay nhỏ bé của cô ra, tiếp tục đùa : " Sao lại không được nói?

Viên Cổn Cổn nhìn bộ dáng lười nhác của anh, có một loại xúc động muốn cắn anh.

"Vẻ mặt của em như thế chẳng lẽ là muốn hôn anh sao?" Hắc Viêm Triệt cũng không biết làm sao mình có thể nói ra câu này nhưng nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của cô, cảm thấy thật đáng yêu.

"Anh nói lung tung!" Viên Cổn Cổn sốt ruột nhào tới lấy tay che cái miệng của anh.

Hắc Viêm Triệt bị cô nhào tới như vậy liền ngã xuống chính xác mà nói là bị cô đè dưới thân thể.

Viên Cổn Cổn tức giận nhìn anh, cũng chưa phát hiện toàn bộ sau lưng mình đều lộ ra không khí, đương nhiên cũng lộ ra dưới mắt tím của Hắc Viêm Triệt.

Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn cô thở phì phì, không buông tha cơ hội tốt ăn đậu hủ này vươn tay phủ trên mông vừa trắng vừa mềm.

Viên Cổn Cổn cứng đờ nhìn lại chỉ nhìn thấy một đôi tay đặt ở trên mông cô, cảm giác không phải là bình thường.

Hắc Viêm Triệt thu ngón tay bấm một cái ở trên mông cô.

"Anh..." Viên Cổn Cổnn lập tức như bị giật điện lật xuống người anh.

Hắc Viêm Triệt không cho cô cơ hội xoay người trực tiếp đè cô ở dưới thân thể.

Viên Cổn Cổn vẻ mặt trêu tức của anh, thất bại đỏ hốc mắt.

"Vậy cũng muốn khóc?" Hắc Viêm Triệt sửng sốt cúi người hôn một cái ở trên môi cô.

"Hu hu anh khi dễ em." Viên Cổn Cổn lấy mu bàn tay che mắt, nước mắt liền rơi xuống từ hốc mắt.

"Hư không khóc không khóc". Hắc Viêm Triệt lật xuống người cô, lấy một nửa chăn bị xé phủ lên người cô.

Viên Cổn Cổn hờn dỗi quay lưng lại không để ý anh.

Hắc Viêm Triệt ôm cô từ phía sau lưng ôm, hiếm khi tốt tính dụ dỗ "Tiểu Bàn, đừng khóc."

"Anh mới béo cả nhà anh đều béo." Viên Cổn Cổn tức giận nói.

"Cả nhà anh cũng bao gồm cả em." Hắc Viêm Triệt buồn cười lau nước mắt cho cô.

Viên Cổn Cổn hung hăng trừng mắt nhìn anh, tiếp tục khóc.

"Anh thích em mới khi dễ em hiểu không?" Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, hơi không tự nhiên nói.

Viên Cổn Cổn ngẩn người quay đầu nhìn anh "Anh thích em?

"Ừ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt đáp lời, lần đầu tiên đỏ mặt.

"Thật?" Viên Cổn Cổn không xác định hỏi.

"Thật." Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên trên mặt cô.

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn anh, không biết nên phản ứng như thế nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...