"Anh nói cho em biết trước." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu.
"Đi về trước."
"Nói trước..."
"Sao em lại không nghe lời!" Giọng nói không tốt của Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, bất mãn phản kháng của cô.
Viên Cổn Cổn bĩu môi, không dám hé răng nửa.
"Nghe lời có được không?" Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ tóc của cô, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn gật gật đầu theo bản năng, cũng không có từ chối động tác vô cùng thân thiết của anh.
"Thật ngoan, đi thu dọn đồ đạc đi." Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt.
Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh, đắm chìm trong nụ cười yếu ớt của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn , đáng yêu nổi lên một chút đỏ ửng.
"Muốn anh giúp em không?" Hắc Viêm Triệt 'quan tâm' hỏi, không cho cô đường đổi ý.
"Ách? À... Không cần, tự em có thể." Viên Cổn Cổn ngẩn người, thật thà gãi gãi đầu ngượng ngùng tránh thoát ôm ấp của anh, đứng dậy.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, cảm giác trống rỗng trong lòng làm cho anh rất không thoải mái, nhưng thời gian còn nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất chính là gạt cô về nhà trước.
"Em...Em đi thu dọn đồ." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói xong, bước chân đi hơi không ổn.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cười lắc lắc đầu, cô vẫn ngốc nghếch chân thật như vậy, cái gì cũng viết ở trên mặt.
1 tiếng sau, Viên Cổn Cổn ôm Na Tịch Hách vẫn còn tức giận như cũ ở trước mặt Viên Tịnh Lưu, ấp úng không biết nên nói như thế nào.
Viên Tịnh Lưu nhìn một nhà ba người trước mắt, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhàn nhạt nói "Là tự con quyết định sao?"
Viên Cổn Cổn nhìn Hắc Viêm Triệt, không nói gì.
"Con không có ép cô ấy." Hắc Viêm Triệt trợn mắt nói dối, vẻ mặt nghiêm túc.
Viên Tịnh Lưu nhìn Viên Cổn Cổn, chờ đợi đáp án của cô.
"Cha, con...Con muốn tìm lại trí nhớ trước kia." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
"Đi đi, chỉ cần đây là lựa chọn của con." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu, nhàn nhạt nói.
"Vậy cha vợ, con đưa Cổn Cổn về nhà trước, có rảnh con sẽ dẫn cô ấy trở về thăm các người." Hắc Viêm Triệt nắm tay Viên Cổn Cổn, bày tỏ thân phận của mình.
Viên Tịnh Lưu nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không có phủ nhận thân phận của anh, dù sao chỉ cần là anh không ký tên lên đơn thỏa thuận ly hôn thì anh vẫn là một nửa kia của Cổn Cổn, huống chi cô bé ngốc này đã lựa chọn rất rõ ràng rồi.
"Tạm biệt." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, biết Viên Tịnh Lưu đã chấp nhận anh, lôi kéo tay nhỏ bé của Viên Cổn Cổn mở bước chân ra.
"Đợi một chút... Mẹ còn chưa trở về." Viên Cổn Cổn đứng tại chỗ, muốn tạm biệt Bàng Đô Đô.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, liếc mắt nhìn Viên Tịnh Lưu một cái.
Viên Tịnh Lưu ngầm hiểu, nhàn nhạt nói "Cha sẽ nói với bà ấy, con đi đi, thu xếp mọi thứ thật tốt, nếu muốn có thể trở lại gặp bà ấy."
Viên Cổn Cổn do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu "Được rồi...Tạm biệt cha."
"Ừ, tạm biệt." Viên Tịnh Lưu lại nhấp một ngụm trà, trên mặt vẫn lạnh lùng như trước không thay đổi.
Hắc Viêm Triệt vội vàng kéo cô đi tới cửa.
Viên Tịnh Lưu nhìn bộ dáng gấp gáp của anh, lộ ra một nụ cười khẽ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở ngoài mặt là Cổn Cổn bị anh ăn đến sít sao, trên thực tế...Cổn Cổn mới là người nắm lấy trái tim của anh.
"Hách Hách, ở đây mẹ có kẹo, cho con ăn." Viên Cổn Cổn ngồi ở trên chiếc xe xa xỉ, lấy ra một viên chocolate từ trong túi áo lấy lòng đưa cho Na Tịch Hách.
Đôi mắt tím xinh đẹp của Na Tịch Hách nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hất mặt đi không tiếp nhận nịnh hót của cô.
Viên Cổn Cổn mấp máy môi, mở giấy gói ra bỏ kẹo vào trong cái miệng nhỏ của mình, ngay lúc sắp đưa vào miệng thì phát hiện Hắc Viêm Triệt nhìn cô chằm chằm, hơi ngượng ngùng bàn tay cầm chocolate đưa đến trước mặt anh nhỏ giọng nói "Anh muốn ăn sao?"
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, môi mỏng khêu gợi mở ra liền cắn tay cô một cái.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, đột nhiên cảm thấy động tác như vậy rất mờ ám, vội vàng thu tay, đỏ mặt.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, tùy ý để vị ngọt ngấy của chocolate lan tràn ở trong miệng anh, cho dù không thích hương vị này, nhưng lại cảm thấy không phải chán ghét như vậy.
Viên Cổn Cổn nắm chặt nửa viên chocolate còn lại, không biết nên đưa ánh mắt để ở đâu.
"Em còn cầm như vậy sẽ tan đấy." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô, nhàn nhạt nói nói.
Viên Cổn Cổn cứng đờ, sau đó nhanh chóng nhét nửa viên chocolate thừa lại vào miệng Na Tịch Hách, cười ngây ngô vài tiếng rồi lấy khăn giấy lau tay.
Tâm trạng Na Tịch Hách vốn là không tốt liền trở nên mây đen dầy đặc, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn mẹ ruột của mình, suy nghĩ có nên phun thứ ngọt ghê tởm ở trong miệng mình lên trên khuôn mặt cười ngây ngô của cô hay không.
"Hách Hách, buổi tối mẹ đọc sách cho con nghe." Viên Cổn Cổn ôm chặt cậu dùng ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn cậu.
"Không...Muốn..." Na Tịch Hách cố gắng dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giọng nói này vẫn rất ngọt ngào non nớt, lại phối với khuôn mặt mũm mĩm của cậu, thật sự là đáng yêu làm cho người ta phát điên mất.
"Hách Hách con thật đáng yêu." Viên Cổn Cổn lập tức bị điện giật, ba ba ba hôn mấy cái kêu vang ở trên mặt cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Tịch Hách liền chuyển đen, lựa chọn không nhìn cô.
Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô cười đến vui vẻ, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, nụ cười rực rỡ trên mặt cô là vì người khác làm cho anh cực kỳ khó chịu, cho dù người kia là con anh...Thằng nhóc thối không làm cho người ta thích một chút nào! Lần sau nhất định phải sinh con gái mới được.