Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Chương 153: Mang thai ba tuần?


Chương trước Chương tiếp

"Ưm...Em..." Viên Cổn Cổn cúi đầu ấp úng.

"Được rồi, tạm thời không nói chuyện này, nói với anh em đang ở đâu?" Na Tịch Thịnh Duệ ngồi trên xe, không biết cảm giác sâu trong đáy lòng là lo lắng hay là vui vẻ.

"Em vừa mới xuống máy bay."

"Ở sân bay sao? Vị trí cụ thể ở đâu?"

"Em...Em không biết." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, bắt đầu sợ hãi.

Na Tịch Thịnh Duệ thở dài, vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng thét chói tai.

Viên Cổn Cổn hoảng sợ nhìn cái người kéo lấy túi xách của cô, kêu to không chịu buông tay.

"Buông tay!" Tên cướp mặc áo jacket quần jeans, mặt mày hung ác quát lớn.

"Không, cái này không được." Viên Cổn Cổn nắm chặt túi xách, dùng sức đến khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch, túi xách bằng da cũng bị móng tay của cô để lại dấu.

"Shit." Tên cướp mắng một tiếng, vươn tay đánh cô một bạt tay, dùng sức đẩy.

Viên Cổn Cổn còn chưa có phản ứng kịp đã bị tên đó đẩy ra đường lớn, một giây sau liền bị một chiếc xe con đụng bay ra ngoài, nặng nề té xuống mặt đất.

Tên cướp không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này liền muốn chạy trốn, nhưng bị vài người Pháp khỏe mạnh bắt lấy, đè ở trên mặt đất.

Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, máu bắt đầu lan tràn ra xung quanh cô, trước khi cô mất đi ý thức, ý nghĩ duy nhất ở trong đầu chính là, cái bóp da trong túi kia có một tấm ảnh do cô chụp, tấm ảnh là một người đàn ông có đôi con ngươi màu tím, lúc này...Cô có thể không cần sợ hãi, không cần sợ hãi sẽ mất đi nữa, cũng không cần chờ mong anh nói anh yêu cô nữa, tất cả đều kết thúc, nhưng vì sao khổ sở như vậy không muốn như vậy, cô...Rất muốn rất muốn nói với anh là cô thương anh, cô rất muốn....Rất muốn sinh cục cưng cho anh, ánh mắt giống anh, miệng giống anh, lông mày cái mũi đều giống anh, toàn bộ đều giống anh...Giống anh...

Na Tịch Thịnh Duệ giống như phát điên tìm kiếm khắp sân bay, tiếng thét chói tai sợ hãi và tiếng thắng xe, bao gồm này tiếng va chạm anh ta đều nghe được rất rõ ràng, sẽ không. Cổn Cổn của anh ta sẽ không có việc gì, ngay lúc anh ta gấp đến sắp điên, rốt cục thấy đám người vây quanh và xe cứu thương. Na Tịch Thịnh Duệ bay nhanh xuống xe vọt vào đám người, lúc anh ta thấy trên cáng cứu thương là gương mặt quen thuộc, đôi mắt sắc bén trợn lớn vọt tới bên cạnh cô rống lớn.

"Cổn Cổn! Cổn Cổn, nói chuyện với em đấy."

"Tiên sinh, bình tĩnh một chút, cô ấy cần cấp cứu." Nhân viên cứu hộ mặc quần áo màu trắng kéo anh ta ra, nhàn nhạt nói.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn người đó, thử cố gắng không kích động và sợ hãi, giọng run run nói, "Tôi là người nhà của cô ấy, tôi muốn cùng đi với các người."

"Được, ngài liền đi cùng đi." Nhân viên cứu hộ gật gật đầu, ngồi vào trong xe.

Na Tịch Thịnh Duệ lên xe, lẳng lặng ngồi ở trên ghế nhìn bóng dáng màu trắng bận rộn ở bên người cô, mà anh ta im lặng như một pho tượng, mặt không biểu cảm cũng không nhúc nhích. Cổn Cổn em gây tai họa rồi, chờ em tỉnh anh phải dạy dỗ em thật tốt, cô bé ngốc không nghe lời này, em nhất định sẽ không có chuyện gì, nếu em có chuyện anh phải làm sao đây? Cổn Cổn...

Căn phòng to lớn, toàn bộ là màu trắng, trong không khí có mùi sát trùng, Na Tịch Thịnh Duệ ngồi ở cạnh giường lớn màu trắng, lẳng lặng nhìn Viên Cổn Cổn còn mê man trên giường, nghe hơi thở mong manh của cô, cả trái tim cũng buông lỏng một chút.

Tiếng đập cửa vang lên, một người trung niên mặc áo dài trắng dẫn hai y tá đi đến.

Na Tịch Duệ gật đầu với ông ta.

Người trung niên kiểm tra thân thể Viên Cỏn Cổn và dụng cụ bên cạnh một chút, cầm báo cáo tình trạng của cô nhìn nhìn, nhẹ giọng nói "Ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đầu bị tổn thương giống như cô ấy thì rất có khả năng sẽ mất trí nhớ, hoặc là nói sau khi tỉnh lại thì trí nhớ sẽ bị thoái hóa, nếu nói là mất trí nhớ, như vậy chỉ có thể xem ông trời, nếu là trí nhớ bị thoái hóa, có thể dùng thuốc chữa trị, giúp cô ấy từ từ bình phục, trừ cái này ra, cô ấy đã không có gì, đứa nhỏ cũng bình an."

Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, không xác định nhìn ông "Đứa nhỏ?"

Bác sĩ gật đầu, nhìn nhìn báo cáo nhe giọng nói "Vợ của ngài đã mang thai khoảng 3 tuần, ngài không biết sao?"

Na Tịch Thịnh Duệ đứng ngây tại chỗ, lắc lắc đầu.

"Vậy...Nếu ngài muốn có thể đến khoa phụ sản tư vấn, cho dù là giữ thai hay là phá thai, bọn họ đều sẽ cho ngài đề nghị tốt." Bác sĩ nhìn nét mặt đờ đẫn của anh ta, thầm thở dài trong lòng, nét mặt như vậy nhất định là không muốn đứa nhỏ.

"Ai nói muốn phá thai hả?!" Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày, không vui nói.

"Hả? À không, ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác." Bác sĩ ngẩn người xấu hổ giải thích.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn Viên Cổn Cổn, không nói gì.

"Như vậy chúng tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì xin rung chuông." Bác sĩ nhẹ nhàng nói xong, dẫn theo y tá đi ra ngoài.

Na Tịch Thịnh Duệ ngồi về trên ghế, vuốt ve bụng mềm mại của cô, cô mang thai, nơi này chứa đựng đứa bé của cô và Hắc Viêm Triệt, là kết tinh của bọn họ, cô biết không? Mấy năm nay rất tốt sao? Nhất định là rất vui vẻ, dù sao lúc trước lựa chọn của cô cũng là Hắc Viêm Triệt, nhưng mà, nếu là như vậy, hôm nay cô khóc chạy đến Paris tìm anh ta là vì sao? Là vì bị khi dễ sao? Hay là...Hay là hối hận lựa chọn lúc trước bây giờ muốn chọn lại một lần nữa? Có lẽ, cô chỉ là nhớ anh ta, như thế mà thôi. Đều cũng đã như vậy, anh ta còn đang chờ mong cái gì? Anh ta còn có thể chờ mong cái gì?

Buổi chiều hôm sau, Newyork, nhà họ Viên.

"Con lại đánh mất con gái cha rồi hả?" Viên Tịnh Lưu chậm rãi rót nước ấm vào ấm trà tử sa.

"Là con gái của cha vứt bỏ con rồi." Hắc Viêm Triệt nhìn ấm trà tử sa được rót đầy, nhàn nhạt nói, khi nào thì anh mới có thể rót đầy lòng mình, quyết định thả cô về.

"Con không đi tìm con bé ngược lại đến chỗ cha là có gì muốn nói sao?" Viên Tịnh Lưu quơ quơ ấm tử sa đỏ bỏ lượt nước đầu tiên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...