"Bọn tôi đi về, bị bảo bối tâm can của Triệt hiểu lầm còn ở đây không đi, chờ bị anh ấy đuổi giết sao? Hơn nữa... Phải làm chút chuyện biến thái thì nên trở về nhà làm sẽ yên tâm hơn, em nói phải không Anh Anh?" Hắc Viêm Minh lộ ra một chút mỉm cười tà ác cố ý nói.Diễn.
"Em không về! ! !" Tô Anh Lạc lớn tiếng hô, đôi mắt đẹp cầu cứu nhìn quản gia Bạch.
"Không nghe lời, xem ra là em chưa hiểu được quy luật xuất giá muốn tòng phu." Hắc Viêm Minh vừa đi vừa miễn cưỡng nói.
"Anh là khủng long lớn là quái vật heo đất lớn, buông em ra." Tô Anh Lạc giãy dụa không yên.
"Hư, đừng ồn, loại 'riêng tư' ngọt ngào này chờ chúng ta về nhà đóng cửa phòng lại rồi nói, anh có thể cho em nói đến khàn tiếng cũng không sao." Hắc Viêm Minh cưng vươn ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chạm chạm vào môi cô ta, sau đó 'vù' một cái biến mất ở khỏi trước mắt quản gia Bạch.
Quản gia Bạch nhìn bọn họ biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, Minh thiếu gia vẫn có hứng thú xấu xa như thế. Cổn Cổn sẽ đi đâu? Chắc là về nhà mẹ đẻ rồi, cũng tốt, để thiếu gia gấp quýnh lên mau đi dỗ con bé về, giải thích hiểu lầm xong nhất định sẽ không nháo nửa, bà đã chịu đủ không khí khẩn trương kỳ lạ này rồi.
Viên Cổn Cổn ngây người đi giữa dòng người đông nghẹt, trong đầu hỗn loạn thành một đống, giọng nói khinh thường và hình ảnh lúc nảy không ngừng phát lại ở trước mắt cô, không thể phủ nhận, người đàn ông có khuôn mặt hoàn mỹ giống như anh nên phối với cô gái xinh đẹp tao nhã khéo léo, bọn họ nhìn xứng đôi như vậy, trai tài gái sắc, ngay cả hình ảnh bọn họ hôn môi cũng đặc biệt xinh đẹp như vậy, đẹp tựa như một bức tranh vẽ tỉ mỉ, đẹp đến cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô như là một người dư thừa... Cô nên đi đâu? Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, theo bản năng Viên Cổn Cổn cầm điện thoại ra nhấn phím call.
"Alo, Cổn Cổn sao?" Giọng nói dễ nghe của Long Tịch Bảo truyền đến từ trong điện thoại.
"Bảo Bảo... Hu hu" Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức khóc kêu tên của cô.
"Sao vậy? Bạn khóc? Bạn đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?" Viên Cổn Cổn khóc nức nở làm cho Long Tịch Bảo cau mày.
"Triệt... Triệt, anh ấy..." Viên Cổn Cổn nghẹn ngào nói không thành một câu hoàn chỉnh.
"Đừng khóc đừng khóc, bạn đang ở đâu? Mình đến đón bạn được không?" Long Tịch Bảo hơi sốt ruột nói.
"Không... Không cần, hu hu...Tự mình đi đến." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhìn nhìn hoàn cảnh bốn phía và ánh mắt nhìn chăm chăm của người đi đường.
"Được, bạn đừng khóc, bạn mau tới, mình chờ bạn, đừng khóc mà." Long Tịch Bảo an ủi.
"Ưm...Bây giờ mình tới." Viên Cổn Cổn bắt một chiếc taxi ngồi xuống.
"Được, mình chờ bạn, đừng khóc mà." Long Tịch Bảo nhẹ giọng an ủi.
"Ừm..." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi cúp điện thoại, ngượng ngùng nhìn người lái xe đang nhìn mình, nhỏ giọng nói địa chỉ nhà họ Long.
Lái xe tốt bụng đưa cô mấy tờ khăn giấy, lập tức chạy đến mục đích.
Nửa tiếng sau, Long Tịch Bảo thanh toán tiền xe cho Viên Cổn Cổn 'không một xu dính túi', dẫn cô đi vào phòng khách.
"Đừng khóc Cổn Cổn, mắt cũng sưng lên." Long Tịch Bảo cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt 'không dứt' cho người nào đó, nhìn không cô còn có thể khóc dữ hơn cả cô ấy.
"Bảo Bảo, hu hu...Mình có thể ở đây hay không?" Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa nói, cô không muốn trở về, cô muốn ly hôn.
"Có thể có thể, bạn muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, đừng khóc mà." Long Tịch Bảo dịu dàng dỗ dành, đừng khóc nửa, khóc đến tim cô ấy cũng đau, có thể tưởng tượng một cô bé tròn trĩnh đáng yêu ở trước mặt mình khóc đến khó thở? Rất lo lắng đấy...
"Bạn không thể nói cho Triệt biết, mình không muốn bị anh ấy tìm được, mình muốn ly hôn." Viên Cổn Cổn rũ mắt xuống bi thương nói.
"Ly hôn? ! Vì sao?" Long Tịch Bảo kêu to lên.
"Anh ấy...Anh ấy... Hu hu..." Viên Cổn Cổn vừa nghĩ đến lý do ly hôn thì nước mắt lại bắt đầu tàn sát bừa bãi.
"Được rồi, đừng khóc, từ từ nói." Long Tịch Bảo cầm lấy ly nước ở trên bàn đưa đến bên miệng cô, Viên Cổn Cổn nhận lấy ly thủy tinh, ùng ục ùng ục đã uống vài ngụm, hòa hoãn giọng nói, nghẹn ngào nói.
"Anh ấy ngoại tình, còn ở phòng khách lớn trong nhà ôm một cô gái xinh đẹp...Hôn môi."
"Cái gì? Làm sao có thể!" Long Tịch Bảo ngẩn người, vẻ mặt không tin, từ nhỏ Hắc ác ma đã rất cổ quái, người khác chạm vào người sẽ không tự chủ mà đánh bay người ta, đây là động tác tính phản xạ, ngay cả song bào thai và cha mẹ anh chạm vào cũng phải rất cẩn thận, nghe song bào thai nói Cổn Cổn là người duy nhất có thể tùy tiện chạm vào anh mà không bị đánh bay, làm sao anh có thể ôm cô gái khác còn có thể hôn môi nửa? ! Hơn nữa... Tình cảm anh đối với Cổn Cổn là rất đáng sợ, làm sao có thể ngoại tình chứ?
"Có cái gì không thể, anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, mình vừa tròn vừa xấu, đương nhiên anh ấy sẽ chọn người tốt, nhưng mình thích anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể như vậy? Hu hu...Mình mặc kệ, cái gì mình cũng không cần, đẹp trai thì có gì đặc biệt hơn người? Mình muốn ly hôn! Ly hôn! Sau khi ly hôn mình sẽ tìm người khác gả đi, sau đó sinh cục cưng, cũng không cần để ý đến anh ấy nửa... Hu hu." Viên Cổn Cổn kích động vừa khóc vừa nháo.
"Ai nói bạn xấu, bạn đáng yêu như vậy, mình thích bạn muốn chết, đừng tự nói xấu mình." Long Tịch Bảo chân thành nói.
"Hu hu...Bảo Bảo, cũng là bạn tốt nhất, mình gả cho bạn có được không." Viên Cổn Cổn nghe vậy nhìn Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo ôm cô, vỗ nhẹ sống lưng của cô, buồn cười nói "Được được được, hôm nào chúng ta phải đi Hà Lan đăng ký, sau đó tìm thời gian để làm hôn lễ."
"Hay là thôi đi, mình sợ anh Hiên và anh Bác sẽ lột da mình." Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói.