Viên Cổn Cổn thấy anh, vội vàng đứng dậy không vui nói, "Anh gạt em, anh đã nói sẽ về sớm một chút."
"Đúng vậy, làm cho tiểu Cổn Cổn người ta nhớ anh đến thành oán phụ, ngồi ở trước cửa đợi anh, anh thật là xấu." Tề Tu vểnh ngón tay hoa lan lên và dùng giọng điệu như má mì, đứng dậy vừa nói vừa lắc lắc cái eo gầy đi về phía trước vài bước.
Viên Cổn Cổn bị giọng điệu và động tác của anh ta làm cho giật mình, rùng mình một cái chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt.
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhíu mày.
"Người ta không quấy rầy hai người nửa, hai người từ từ nói chuyện, nhóc con, phải hầu hạ vị thiếu gia này thật tốt biết không?" Tề Tu che miệng lộ ra một chút thật tươi cười mờ ám, vặn eo lắc mông bước đi.
Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh ta, hơi lo lắng meo meo, "Anh Tu... Anh ấy không sao chứ?"
Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì.
"Anh gạt người, anh đã nói sẽ về sớm một chút, em vẫn luôn ở nhà chờ anh." Viên Cổn Cổn bẹt bẹt miệng, tách ra khỏi ngực anh, vẻ mặt không vui.
Hắc Viêm Triệt giơ hộp thức ăn lớn trong tay lên, nhàn nhạt nói, "Mẹ em đưa cho em."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi không xác định nhìn anh, "Mẹ em cho em?"
"Ừm."
"Vậy vì sao ở trên tay anh?" Viên Cổn Cổn nhận lấy hộp đựng thức ăn mở nắp ra nhìn nhìn, không hiểu hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đi thẳng lên lầu.
Viên Cổn Cổn ôm hộp thức ăn đi theo sau lưng anh.
Phòng ngủ chính.
Viên Cổn Cổn hơi lo lắng nhìn bóng lưng anh đi vào phòng tắm, để hộp thức ăn vào trong tủ lạnh.
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt đi từ phòng tắm ra, nhìn cơm nắm ngồi trên giường dường như là muốn khóc, lạnh nhạt nói , "Sao không ăn?"
Viên Cổn Cổn nhìn anh, mím môi, không nói gì.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày đi qua vươn tay sờ sờ cái trán của cô, "Khó chịu ở đâu?"
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ.
"Cho em ba giây, nói!" Hắc Viêm Triệt hơi sốt ruột lạnh giọng nói, ngồi ở bên giường, bế cô lên trên chân.
"Anh... Anh đến nhà của em làm gì?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, dĩ nhiên đã mang theo tiếng khóc nức nở.
"Em nghĩ rằng anh đến đó làm gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vuốt tóc của cô ra sau tai.
Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Có phải anh đến nói với cha em muốn em về nhà không?"
Hắc Viêm Triệt bóp chặt gương mặt cô, "Em nằm mơ."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, không nói gì.
"Chúng ta kết hôn." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.
Viên Cổn Cổn lại sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị vây trong trạng thái cứng ngắc .
Hắc Viêm Triệt bế cô lên giường, tắt đèn, ôm cô nhắm hai mắt lại, để lại người nào đó mở to đôi mắt xinh đẹp, một đêm không ngủ.
12 giờ trưa, Viên Cổn Cổn mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt, vẫn không nhúc nhích, nét mặt đờ đẫn, giống như đang tự hỏi cái gì đó.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm nhìn cô, từ khi anh nói kết hôn thì vẻ mặt cô liền đờ đẫn như vậy, ngay cả ăn cơm cũng là bộ dáng rất máy móc, giống như bị chấn động rất lớn, gả cho anh có khó như vậy không?
Viên Cổn Cổn im lặng một đêm và nửa ngày, rốt cục dưới ánh mắt của anh cũng mở miệng, "Anh thích em sao?"
Hắc VIêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói, "Không ghét."
Viên Cổn Cổn bĩu môi , "Vậy vì sao muốn kết hôn? Là cha em ép anh?"
"Không."
"Vậy vì sao?" Viên Cổn Cổn cố chấp hỏi.
"Chịu trách nhiệm." Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, nói ra một cái cớ.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhớ tới đêm đó, theo bản năng run lẩy bẩy, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ cái loại đau đớn tê liệt kia.
Không khí im lặng tràn ra giữa hai người.
"Em không gả." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nghiêm túc nói.
"Tôi không có hỏi ý kiến của em." Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng nói lạnh như băng.
"Anh muốn kết hôn với tôi, đương nhiên tôi có thể có ý kiến rồi." Viên Cổn Cổn nhìn anh, vẻ mặt kiên quyết.
"Em còn chờ Na Tịch Thịnh Duệ trở về cùng em làm chuyện chưa xong của đêm đó sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh, buộc chặt cánh tay, kìm đau thân thể của cô.
"Anh..." Viên Cổn Cổn trừng lớn đôi mắt to, hốc mắt đỏ lên.
"Em nhất định phải gả." Hắc Viêm Triệt nhìn, trầm giọng nói ra năm chữ.
Viên Cổn Cổn ủy khuất giãy dụa, tiếng khóc tràn ra từ trong miệng cô.
Hắc Viêm Triệt sợ làm cô bị thương, buông tay.
Viên Cổn Cổn trượt xuống khỏi chân anh, đi cách vài bước khóc lớn nói, "Tôi không gả."
"Em có thể thử xem." Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô, mắt tím lạnh như băng.
Viên Cổn Cổn tức giận giậm chân, đi ra cửa.
"Đứng lại." Hắc Viêm Triệt rống dữ một tiếng, dọa người nào đó nhảy dựng lên.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, tiếp tục đi về phía trước.
"Đi thêm một bước nửa xem." Hắc Viêm Triệt dùng sức vỗ bàn một cái, lập tức khiến cho cái bàn 'gào thét' .
"Tôi đi toilet cũng không được sao?" Viên Cổn Cổn quay người lại khóc nói.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, xoay người đi ra ngoài.