Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 12: Thời kỳ trưởng thành


Chương trước Chương tiếp

Tháng chín lá vàng rơi.

Sau khi Cố Lãng đã đến trường quân đội từ lâu, Mạch Thu cũng bước vào cổng lớn của trường Nhất Trung thành phố B. Điều may mắn chính là: lần này cô và Chu Hiểu Nam lại cùng một lớp.

Công việc học hành vất vả thời kỳ trung học bắt đầu. Khi mới bắt đầu có rất nhiều bạn trẻ không kịp thích ứng ví dụ như Chu Hiểu Nam.

Thật ra thì ở kiếp trước Mạch Thu cũng không có thói quen học tập theo nhiều phương thức. Cô vẫn còn nhớ kết quả thi toán lần đầu tiên thảm thiết đến mức nào. . . . . 68 điểm – điểm thấp nhất từ trước tới nay ( Mạch Thu học rất xuất sắc môn toán ).

Cô nhớ rõ ràng như thế là bởi vì lần đó sau khi nhận thành tích, chủ nhiệm lớp liền mở cuộc họp phụ huynh. Và người mẹ vĩ đại của cô – sau khi biết được thành tích của con gái – đã hung ác sửa chữa cô.

Khổ cái trường học có quy định chặt chẽ: sau mỗi kết quả bài thi đều phải yêu cầu phụ huynh ký tên. Một chế độ quái đản đến biến thái! Tóm lại: chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Hiện tại đã khác rồi. Nhất Trung là một trong những trường điểm của thành phố B, do khoảng cách xa nên có rất nhiều học sinh chọn ở lại trường. Nếu như áp dụng yêu cầu biến thái ấy thì chính là tự đi tìm phiền.

Chủ nhiệm mới của lớp là một thầy giáo họ "Uông", hơn 40 tuổi, dáng dấp hết sức bình thường, điều đặc biệt duy nhất chính là kiểu tóc của thầy. . . . đỉnh đầu bị hói một mảng, để lộ da đầu bóng loáng. Lần đầu tiên Mạch Thu thấy thầy giáo này liền nhớ đến ‘A Y nạp pháp’ (???) của "Tây Du kí hậu truyện" sau này. Những năm này hiếm thấy được truyện tiếu lâm "Địa Trung Hải" (ý chỉ bệnh hói đầu).

Không lâu sau đó, trong lớp bắt đầu lưu truyền phỏng đoán "Địa Trung Hải" được hình thành như thế nào, trong số đó được nhiều người công nhận nhất là: thầy Uông không cẩn thận coi kem tẩy lông của con gái thành thuốc mọc tóc, kết quả là biến thành bộ dạng như bây giờ. Xem ra không chỉ mình Mạch Thu có hứng thú đối với kiểu tóc của thầy chủ nhiệm.

Đột nhiên có thêm vài môn học đối với Mạch Thu đã sớm quen với các kỳ thi mà nói chỉ dễ như ăn cháo, huống chi tiếng Anh của người ta còn có cơ sở vững chắc, hơn nữa lớp lại được phân rất đều, cuộc sống vẫn tốt đẹp như cũ thôi.

Nhưng phải nói có một chuyện khiến Mạch Thu cảm thấy mệt óc nhất chính là gặp người quen trong lớp này, hơn nữa còn là người Mạch Thu không muốn gặp nhất: Vu Sa Sa.

Chuyện đã qua sáu năm rồi nhưng vẫn có thể nhận ra bạn này thực sự là nhờ vào gương mặt chẳng thay đổi mấy và sự kiêu ngạo toát ra từ con người của bạn ấy. Mạch Thu bĩu môi: hứ, mấy năm không gặp, tính cách kiêu căng phách lối vẫn như xưa!

Điều khiến cho người ta vui mừng đó là. . . . Vu Sa Sa đã quên mất Mạch Thu là ai từ lâu. Như vậy thực ra bớt đi không ít phiền phức, về sau chỉ cần kiên quyết cách xa "nhân vật nguy hiểm" này là cuộc sống vẫn trôi qua trong an bình.

Các nữ sinh lên trung học năm đầu tiên thường đã bắt đầu thời kỳ phát triển. Chiều cao và cân nặng đều tăng lên một cách rõ ràng, ngực cũng nhô lên, dùng lời Chu Hiểu Nam nói chính là: "Giống như bánh bao bắt đầu lên men."

Nữ sinh trong thời kỳ trưởng thành rất thích tụm năm tụm ba một chỗ để nói chuyện, muốn radđlqđ vẻ thần bí. Chủ đề chính không phải là về sinh lý thì cũng là về biến hóa tâm lý, ví dụ như ngày đèn đỏ.

Mạch Thu nhớ lần đầu tiên mình tới ngày đèn đỏ là vào một đêm mùng hai. Cô mơ màng xuống giường đi vệ sinh thì phát hiện trên quần có vết máu, Mạch Thu không kinh ngạc như những nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cô tự nhiên kéo quần lên, chạy đến phòng mẹ mình, trầm giọng nói một câu: "Mẹ, quần bẩn rồi."

Sở dĩ Mạch Thu bình tĩnh như vậy ít nhiều cũng do cô bạn hồi tiểu học kiếp trước của cô. Cô bạn này trưởng thành sớm, lúc lên lớp năm đã bắt đầu dùng băng vệ sinh, còn ngầm khoe cảm giác cho cách bạn nữ khác. Loại thời kỳ khiến cho vô số bạn gái ngại ngùng nhưng bởi vì mình bị sớm hơn nên cảm thấy tự hào. Có đôi khi con gái thường có những suy nghĩ kỳ quái.

Nhờ phúc của cô bạn ấy nên cái gì nên biết, cái gì không nên biết, tóm lại là Mạch Thu hiểu hết toàn bộ là được.

ooo

Mười ba mười bốn tuổi chính là độ tuổi ‘cuộc sống màu hồng’ , hững hạt giống mộng ảo đã lặng lẽ nẩy mầm, và là thời kỳ trưởng thành thực sực của các cô gái, mong đợi "Bạch mã hoàng tử" - có tần suất xuất hiện cao nhất trong các câu chuyện cổ tích, mỗi ngày ôm tiểu thuyết ngôn tình cười ngẩn ngơ.

Tất nhiên trong số đó không bao gồm ‘bà bác’ Mạch Thu. Bây giờ trong đầu cô chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để có thể nhào tới Cố đại soái nhà cô thôi.

Lại nói, sau khi trải qua ba tháng quân huấn, làn da trắng nõn của Cố Lãng cuối cùng cũng bị phơi thành màu lúa mì mê người, khí thế càng thêm mạnh mẽ khác thường. Mạch Thu mê nhất là dáng mặc áo ngụy của anh, là điển hình cho ‘tôn đồng phục’.

ooooo

Chu Hiểu Nam duy trì truyền thống vinh quang thời tiểu học, vẫn là vật sáng tập trung ánh mắt mọi người mà kẻ làm nền Mạch Thu có thể đứng sau ‘tấm bài’ hào quang rực rỡ đó để tiếp tục đắc chí, không có danh tiếng gì. Có thể thấy được ‘công lực’ khiêm tốnd,đ,l,q,đ tương đối cao sâu. May mắn là Chu Hiểu Nam cũng thực sự hiểu được Mạch Thu chính xác là một nhât vật không thích tham gia náo nhiệt.

Lại nói, đáng nhẽ người có biểu hiện bình thường đến không thể bình thường hơn được như Mạch Thu sẽ không bị người khác ghi thù. Nhưng trên thực tế lại có người không hòa hợp với cô, người đó chính là Vu Sa Sa.

Trong bức tranh màu lam của Mạch Thu thì Vu Sa Sa cùng lắm cũng chỉ là nhân vật ‘người qua đường Giáp’. Đáng tiếc, món hàng này lại cứ như âm hồn bất tán, thường hay xung đột với Mạch Thu.

Thật ra lần này Mạch Thu chỉ là người có liên quan, còn người thực sự có mâu thuẫn với Vu Sa Sa là Chu Hiểu Nam. Là một học sinh có thành tích xuất sắc và tính cách ngay thẳng nên trong mắt thầy giáo và bạn bè Chu Hiểu Nam cực kỳ được hoan nghênh, số ủng hộ tất nhiên cũng rất khả quan.

Đối tượng cạnh tranh cho chức lớp trưởng – Vu Sa Sa - tất nhiên là không thể vượt qua Chu Hiểu Nam. Vu Sa Sa sao có thể chịu đựng nổi chuyện này. Lúc ở thành phố J, cô bạn này cũng là người nổi bật, là người nhiều người ngưỡng mộ ấy thế mà đến đây lại kém bạn kém bè.

Với tính cách của Vu Sa Sa tất nhiên sẽ đổ tất cả chuyện này lên đầu Chu Hiểu Nam, tự ngầm cho rằng Chu Hiểu Nam cố ý muốn đối nghịch với mình, đồng thời Chu Hiểu Nam cũng không muốn gặp phải kiểu "gái Khổng Tước" này. Hai người cứ như vậy, càng gặp mặt nhau càng thấy ghét, chỉ có Mạch Thu đáng thương bị coi là "Fan ruột" của Chu Hiểu Nam, bị liên quan nên cũng bị coi thường.

Mạch Thu không khỏi vỗ trán. Có câu nói như thế nào nhỉ. . . . Thượng Đế vì bạn mở ra một cánh cửa thì nhất định sẽ vì bạn đóng một cánh cửa khác. Ông ấy cảm thấy cuộc sống của cô trôi qua quá thuận lợi nên mới cố ý đưa một cô gái cực phẩm tới làm phiền cô đây mà.

Nhưng có điều đáng mừng ở đây đó là bây giờ uy tín của Vu Sa Sa không được như lúc học mẫu giáo, hơn nữa "A y nạp pháp" cũng không phải là cái loại "điệu bộ" kia, Mạch Thu trừ việc nhận thêm mấy "viên thuốc chống mốc" ra thì cũng không bị nội thương gì.

oooooo

——— ————————— tuyến phân cách thời gian ——— ———————

oooooo

Học kỳ sau của năm cuối, các môn học mới cơ bản đã hoàn tất, bắt đầu thời kỳ thi cử. Sắp tới kỳ thi lên cấp 3, đối với phần lớn con em quân nhân mà nói nó gần như chẳng có chút khó khăn nào, dù sao cũng chỉ có những đứa trẻ muốn vào lớp chọn mới phải chịu áp lực thôi.

Chạng vạng ngày thứ sáu nào đó, sau khi trải qua một vòng thi oanh tạc, Mạch Thu lết thân xác mệt mỏi về nhà cùng Chu Hiểu Nam. Mạch Thu nghĩ đến việc không cần nhìn đến đống tài liệu ôn tập khủng khiếp trong hai ngày mới thoáng thả lỏng một chút.

Về đến nhà, Mạch Thu ấn chuông như ngày thường, cùng với tiếng ‘leng keng’ là cửa được mở ra, một bóng người thoáng hiện lên. Ngay cả vạt áo Mạch Thu còn chưa kịp nhìn rõ đã bị ôm vào lồng ngực ‘hương thơm tứ phía’.

Mùi hương nhẹ nhàng và cũng vô cùng tao nhã. Mạch Thu liếc mắt xem thường, có thể tỏa ra mùi hương khó phân biệt này . . . .

"Cậu út, nới rộng tay chút coi, cháu sắp không thở nổi rồi."

"Ố ồ, lâu vậy rồi Thu Thu vẫn còn nhớ cậu này, đúng là khiến người ta cảm động mà."

Sau khi mặt bị cọ cọ độc áo vài cái, cuối cùng Mạch Thu cũng được tự do. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đẹp trai, ăn mặc thời trang trước mặt.

Không sai, người này chính là cậu út ‘thần kỳ’ của Mạch Thu - Đinh Lỗi. Nhắc đến người này, Mạch Thu vẫn cảm thấy cậu đúng là Dương Quỷ Tử* đầu thai lộn, tiêu chuẩn một trái "Chuối tiêu" , ngoài vàng trong trắng, dưới sự dạy bảo của ông ngoại theo kiểu giáo dục phong kiến mà lại có thể lãng mạn đến dường này. (*thời ngày xưa người TQ dùng để gọi người Nhật và Mỹ)

Ông ngoại của Mạch Thu vẫn muốn dạy dỗ cậu trở thành một doanh nhân, kỳ thật nếu không được thì làm một nông dân chân chính cũng rất được, ai ngờ cậu lại cố tình thích cái gì mà thiết kế thời trang, làm cho ông tức gần chết. Ngay cả Đinh Ninh cũng ủng hộ lý tưởng của cậu, thậm chí khi ông ngoại bị mắc bệnh ở chân, cô còn từ bỏ cơ hội lên trung học, lựa chọn bảo lưu, còn tiết kiệm được tiền đóng học để phụ cấp cho ước mơ của Đinh Lỗi.

Phải nói Đinh Lỗi cũng rất giỏi giang, cuối cùng dựa vào sự cố gắng của mình đi ra nước ngoài, tạo dựng mảnh trời riêng cho mình ở nước Pháp. Mà Đinh Lỗi luôn vừa cảm kích vừa kính sợ chị gái mình.

Mạch Thu còn đang suy nghĩ miên man đã bị Đinh Lỗi kéo vào phòng khách, nói với một cô gái tóc vàng mắt xanh mới đứng dậy từ ghế sofa: "Nào đến đây làm quen nào, đây là thím út tương lai, Shirley."

Vừa giới thiệu xong, cô gái kia tặng ngay cho Mạch Thu một cái ôm nồng nhiêt, còn dùng một đống tiếng Anh lạ lạ hỏi thăm. Mạch Thu âm thầm vuốt mồ hôi trả lời từng câu một. May là tiếng Anh của mình đủ cứng, nếu không cũng chỉ có thể ‘bốn mắt nhìn nhau’ sau đó cười khúc khích như kiếp trước.

Đinh Ninh đứng một bên bắt đắc dĩ nói với Đinh Lỗi: "Chị còn thắc mắc sao cậu không ở lại quê chơi mấy hôm. Nhất định là ba nhìn thấy vợ của cậu là muốn đập cậu một trận rồi."

"Ha ha,chị, chị cũng biết tính tình của ba rồi đó, rất bảo thủ, lại còn không phân rõ phải trái nữa chứ."

Đinh Ninh liếc cậu em một cái, "Cũng chẳng có gì lạ. Cậu nói xem, ở nông thôn có ông cụ bà cụ nào chịu được cảnh con trai mình rước một nàng dâu nước ngoài về không? Cậu đó, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến vậy mà lại khiến ba tức đến giậm chân."

oooooo

Ăn xong cơm tối, Mạch Thu bị Shirley kéo đi dạo chợ đêm. Không có chướng ngại ngôn ngữ, Mạch Thu cảm thấy người thím này rất dễ thương.

Shirley là thợ trang điểm, đối với vấn đề này Mạch Thu phải gật đầu: ừ, không có cạnh tranh trong công việc, thậm chí có thể hỗ trợ lẫn nhau, phòng ngừa tranh đấu, không tệ không tệ!

Lần đầu tiên Shirley đến Trung Quốc nên có vẻ đối với cái gì cũng cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là một vài món hàng mỹ nghệ và đồ ăn vặt đặc sản. Lúc Đinh Ninh nấu cơm, cô ấy cũng thích đứng bên cạnh học hỏi, dùng đúng lời cô nói đó là hi vọng sau khi trở về có thể để cho Đinh Lỗi thường xuyên được ăn những món ăn ngon. Xem ra tình cảm của hai người họ rất tốt. Mạch Thu thầm nghĩ, đồng thời cũng hết sức hâm mộ, lúc nào thì cô mới có thể cùng Cố Lãng phát triển đến mức này đây.

Tác giả có lời muốn nói: bởi vì bánh bao đi theo bánh bao ba đi du lịch, lúc về nhà lại bị đứt Internet, cho nên lâu như vậy mới không . . . . . .

Bánh bao tới trường học đã cố gắng cập nhật, không hề lười biếng

Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu như vậy, đồng thời cảm ơn những người thân vẫn luôn ủng hộ bánh bao.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...