Nụ hôn của Sở Hiên ngày càng nóng bỏng, ngày càng dời xuống dưới, đáp xuống cổ nàng, lại tiếp tục thè lưỡi ra liếm, cắn, lại tiếp tục đi xuống , ngay tại xương quai xanh của nàng, hắn dùng hàm răng cũa mình cắn nhẹ, in lên đó một dấu răng nhỏ, đồng thời khiến cho Du Tử Khâm hô lên một cái.
Nghe tiếng của nàng, Sở Hiên chợt đình chỉ động tác, ngước đôi mắt đầy dục vọng lên nhìn nàng, giọng khàn khàn phân phó:” Tử Nhi , kêu lên đi, ta rất thích nghe giọng nàng.”
Du Tử Khâm nghe hắn bảo mình như vậy thì rất xấu hổ, sao nàng có thể làm như thế chứ, sống chết ngậm chặt miệng, kiên quyết không để bản thân phát ra thứ tiếng đáng xấu hổ ấy thêm nữa.
Sở Hiên thấy nàng không nghe lời mình, liền ác ý dùng đầu gối chen vào giữa hai chân nàng, sau đó hướng phía trước nhấn nhẹ.
Quả nhiên, cảm xúc khác lạ ấy đã khiến Du Tử Khâm kềm không được rên rỉ, Sở Hiên đường như càng chơi càng nghiện, cứ chốc chốc lại cách lớp quần áo, dùng đầu gối nhấn nhẹ vào nơi mềm mại của nàng.
“ Ưm….aaaa” –nàng càng lúc càng thấy khó chịu, cảm giác giũa hai chân ẩm ướt, nàng biết, mình đã động tình, dù sao, nàng cũng không phải là một cô gái cổ đại không hiểu gì, mấy thứ phim a phiến, nàng cũng không phải là chưa từng xem.
Làm chuyện này với người mình yêu, Du Tử Khâm không hề bài xích, nhưng biểu hiện của Sở Hiên lúc này , khiến nàng hơi e ngại. Hắn không hề để tâm đến tâm tình của nàng, hơn nữa, còn trói nàng lại.
Bao nhiêu đây làm sao có thể thõa mãn Sở Hiên, phản ứng của nàng, tiếng rên rỉ của nàng, chỗ mềm mại của nàng càng lúc càng ẩm ướt, thấm đến đầu gối của hắn, càng làm hắn trở nên điên cuồng.
Sở Hiên không chờ được nữa, hắn ngồi dậy, nhanh tay cởi hết quần áo trên người nàng, sau đó cũng bỏ đi chướng ngại trên người mình.
Làm xong, Sở Hiên dùng sức tách hai chân nàng ra, sau đó khiến cho nó vòng quanh eo mình, dùng phần cứng rắn dữ tợn của mình, bắt đầu chà sát ngay cửa động, lâu lâu, hắn lại dùng sức đỉnh đỉnh một chút ngay cửa ra vào, khiến cho nó chỉ vào được một phần đầu, sau đó lại đi ra, lại dùng sức chà sát.
Phần trên, hắn dùng tay vòng quan ngực nàng, nâng nó lên cao, bản thân thì cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên mềm mại, mạnh mẽ bú liếm.
Dưới sự trêu chọc như vậy, Du Tử Khâm làm sao chịu nổi, cảm giác ở dưới thân bị ma sát, lại bị thứ kia nhấn nhẹ, khiến tâm trí nàng càng trở nên mơ hồ, càng lúc càng thở dốc, khiến bầu ngực phập phồng lên xuống, cái miệng nhỏ nhắn nỉ non :” ha..ha… hộc…ưm.”
Đột nhiên, Sở Hiên dùng sức mút mạnh đỉnh phong của nàng, bên dưới thì dùng phần cứng rắn, cọ sát hạt châu ở bên ngoài của Du Tử Khâm, khiến toàn thân nàng trở nên run rẩy, miệng hô to :” AAAA…!” – Sau đó, dưới thân nàng bắt đầu co rút, một dòng nước trong suốt óng ánh từ trong cơ thể nàng chảy ra ngoài, tưới lên phân thân đang để ở cửa khẩu của hắn, nàng đã đạt cao trào lần đầu.
Sở Hiên cũng cảm nhận được điều đó, hắn khẽ nhắm mắt, khàn khàn rên lên một tiếng. Sau đó, hắn buông tha cho phần trên của nàng, hắn cúi xuống, dùng một tay nâng ai chân nàng lên, kề miệng vào chỗ vừa chảy ra nước đó, ra sức liếm mút, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ giọt nào.
Sở Hiên liếm ngay cửa khẩu, dùng lưỡi lướt qua lướt lại, sau đó lại thò vào trong, liếm láp vách tường hoa mịn màng, rồi lại rời khỏi, liếm xung quanh cánh hoa. Khi hắn liếm bên ngoài, cái tay còn lại nhanh chóng thế chỗ, chen vào trong hoa huy*t, nhịp nhàng ra vào. Bản thân hắn thì lần tìm hạt châu bên ngoài cánh hoa, dùng răng khẽ cắn, day day, sau đó dùng môi mút mạnh.
- “ AAaa…Ưm…đừng..dừng lại… ưm, ta không chịu nỗi.”- nàng lại đạt cao trào một lần nữa, nơi đó của nàng chảy nước, đều bị hắn nuốt vào miệng, kích tình như vầy, thật đáng sợ, nàng thật không chịu nỗi.
Nghe được lời của nàng, Sở Hiên ngước đầu lên, ánh mắt hắn sung huyết, đầy dục vọng, hắn khẽ cười, ngồi thẳng lên, để phân thân cảu mình ngay tại cửa động đang vì cao trào mà vẫn còn co giật, đóng mở, hắn khàn khàn nói:” Thì ra Tử Nhi nhiệt tình như vậy, đừng lo, ta nhất định sẽ không dừng lại.”
Du Tử Khâm biết hắn cố tình hiểu sai ý mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng, vừa định lên tiếng phản bác, thì dưới thân liền bị một cái gì đó vọt vào, nàng cảm nhận được nơi đó của nàng được lấp đầy, cùng với…vô hạn đau đớn.
Nhưng Du Tử Khâm chưa kịp kêu lên một tiếng, thì đã bị Sở Hiên dùng môi ngăn lấy, hắn nhiệt tình hôn nàng, muốn khiến nàng bị phân tâm. Lần đầu tiên của nữ nhi sẽ đau, hắn biết, nhưng hắn không thể làm được gì, hắn chỉ có thể khiến cho nàng nhanh nhanh đạt khoái cảm, quên đi đau đớn kia.
Sở Hiên vừa hôn Du Tử Khâm, bên dưới bắt đầu nhịp nhàng ra vào.
Đợi một lúc sau, khi thấy gương mặt nàng không còn trắng bệch nữa, hắn buông môi nàng ra, đáp xuống ngực nàng, tay thì nâng phần dưới của nàng lên, bắt đầu điên cuồng luật động.
- “ Aaaa….Nhanh quá…ưm…. Nhẹ..nhẹ một chút..tiểu Hiên…nhẹ….”
Mặc cho Du Tử Khâm kêu khóc thế nào, tốc độc của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một lần, hắn đều chạm đến nơi sâu nhất của nàng, cảm nhận được một điểm nhô ra bên trong nàng, hắn càng dùng sức va chạm, dùng đỉnh đầu đỉnh đỉnh nó.
Du Tử Khâm càng run rẩy lợi hại, khóc rối tinh rối mù, khoái cảm quá nhiều, nàng có chút không chịu nỗi.
Sở Hiên có thể cảm nhận được mỗi một lần lại một lần nàng đạt khoái cảm, dịch thủy của nàng tưới lên phân thân của hắn đang ra vào trong người nàng, điều này càng khiến hắn điên cuồng hơn, càng ra sức va chạm, khiến cả hai đạt được những khoái cảm không thể diễn ta đươc bằng lời. ( em cũng không biết dùng lời gì để diễn tả hai anh chị, quá biến thái.)
Dưới thân vẫn không ngừng động tác, Sở Hiên cởi trói cho Du Tử Khâm, sau đó, dùng tay nâng cơ thể đã mềm nhũn của nàng lên, để khiến nàng ngôi trên người mình. Động tác này khiến cho phân thân đang ra vào kia của Sở Hiên vọt thẳng vào nơi sâu nhất của nàng, phần đầu mạnh mẽ đụng vào hoa tâm của nàng, khiến cả hai đều phát ra tiếng rên rĩ.
Bên dưới của hắn giật giật, sau đó, hắn không chịu được, đã phóng thích chính mình, đem tinh dịch của mình, bắn ngay vào nơi sâu nhất của nàng.
Khoái cảm làm cả hai đều run rẩy, họ vẫn giữ nguyên tư thế, cảm nhận dư âm của khoái cảm.
( đáng lẽ đến đây là hết một chương, nhưng thưởng thêm cho mọi người để mọi người bình tâm lại, khà khà)
Một hồi lâu sau, Du Tử Khâm đang dựa vào trên người Sở Hiên bỗng mở miệng hỏi:” Tại sao…,chàng lại thành thạo chuyện này đến như vậy?” – Khó trách nàng nghi ngờ, nàng nghĩ, hắn vốn có một tiểu thiếp, chẳng lẽ.
Sở Hiên nghe nàng hỏi vậy, thì bật cười, tựa tiếu phi tiếu nói:” Chuyện này, mười năm trước ta đã từng làm thử nhiều lần rồi, tuy không làm tới cuối cùng, nhưng cũng coi như có kinh nghiệm.”
Mười năm trước:’ Mười năm trước, ngươi thử nghiệm với ai?”- Chẳng lẽ là kĩ nữ, nhưng, mười năm trước hắn với mình như hình với bóng, nếu hắn có đi kĩ viện tìm kĩ nữ, làm sao mình lại không biết.
Thấy Sở Hiên mỉm cười nhìn mình, bàn tay thì lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng chứ không trả lời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, tuy cảm thấy không thể, nhưng nàng vẫn hỏi ra miệng:” Chẳng lẽ…là…ta?”
Nụ cười của Sở Hiên càng tươi tắn hơn, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, giọng điệu như tán thưởng:” Hương vị của Tử Nhi vẫn luôn ngon như vậy. Cho dù là lúc tỉnh..hay là lúc..ngủ say.”
Hắn đã nói tới đây, nếu như nàng còn không hiểu, thì nàng là đồ ngốc. Cứ nghĩ đến mười năm trước bản thân bị tên này giở trò trong khi ngủ, hai má nàng lại nóng lên, nghiến răng nghiến lợi mắng;” Cầm thú.”
Sở hiên ha ha cười, ôm nàng vào lòng dịu dàng nói:’ Cũng chỉ cầm thú với nàng.”
Du Tử Khâm giọng có chút chua chua hỏi:” Nha ! Vậy cô nương lúc nãy là sao?” – Đây là vấn đề nàng muốn hỏi lâu lắm rồi, Sở Hiên, ngươi đừng để cho ta thất vọng.
Sở Hiên nghe nàng hỏi vậy, cười cười, làm như vô tình hỏi:” Nếu ta nói, ta có chạm vào nàng ta, thì nàng sẽ thế nào?”
Du Tử Khâm khẽ run một chút, sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:” Nếu vậy, ta nhất định sẽ rời xa chàng.” – Nàng, không chấp nhận bị phản bội.
Bàn tay đang dặt ngay eo Du Tử Khâm khẽ dùng sức, Sở Hiên nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Du Tử Khâm một lúc, sau đó hắn cụp mắt xuống, ôn tồn nói:” Ta để nàng ta vào phủ, không phải để thay thế nàng. Chẳng phải nàng từng nói, nàng là mượn xác hoàn hồn sao. Ta nghĩ, nàng ta giống nàng như vậy, nếu nàng trọng sinh, có khi nào trọng sinh vào nàng ta không, nên mới đưa nàng ta vào phủ. Ta chưa bao giờ chạm vào nàng ta, một ngón tay cũng không. Nữ nhân có thể tới gần ta từ trước tới giờ chỉ có nàng.”
Du Tử Khâm nghe vậy, trong lòng đầy cảm động, thì ra đây là chân tướng sao, vậy mà nàng lại nghi ngờ hắn, nàng thật đáng trách.
Chỉ là, không đợi Du Tử Khâm cảm động lâu, một giọng nói lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền xuống:” Nàng nói..nàng sẽ rời khỏi ta.”
Du Tử Khâm nhìn lên, thì thấy đôi mắt hoa đào của Sở Hiên lại bắt đầu đỏ lên, sự điên cuồng trong mắt càng lúc càng đậm, cái thứ nãy giờ vẫn nằm bên trong nàng, đang có xu hướng nảy nở. Du Tử Khâm biết, mình xong đời rồi.
Quả nhiên, tiếng nói lạnh lẽo của Sở Hiên lại vang lên:” Rời khỏi ta, Du Tử Khâm, ta nghĩ, nàng không rõ vấn đề rồi, ta nói cho nàng biết, dù ta có chết, ta cũng bắt nàng phải chôn cùng, cùng nằm trong một quan tài, cùng hợp táng, hừ, rời khỏi ta, nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tuy giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo, nhưng nàng không sợ, nàng biết, tất cả chỉ vì hắn quá yêu nàng, nhưng cái thứ đang dần dần phình to bên trong nàng, đôi lúc lại hơi hơi nảy lên, thật sự làm nàng sợ.
Quả nhiên, sau đó Sở Hiên nheo mắt lại, nói:” Ta nên khiến cho nàng biết, nàng là người của ai, để nàng không còn dám nghĩ bậy nữa.”
Không đợi nàng phản kháng, hắn lại nâng eo nàng lên cao, sau đó thả tay ra, khiến nàng rơi thẳng xuống. Sức nặng cơ thể khiến cho phân thân của hắn vọt thẳng vào hoa tâm của nàng. Một màn kiều diễm lại bắt đầu.(không còn thịt nữa đâu, đừng mong đợi)