Xung quanh mọi người nói cười vui vẻ, các nữ nhân thì thẹn thùng đứng bên nam nhân-người mà lúc nãy họ đã bắt được tay, các nam nhân thì đang tỏ vẻ phóng khoáng, hào hoa của mình, mong sao, cô nương của đời mình có thể vì thế mà biết được nhiều điểm tốt của mình hơn. Có những người đã biết nhau từ trước, thì bắt đầu đàm chuyện cưới hỏi, khi nào thì đưa sính lễ.
Không khí thật náo nhiệt, nhưng, Sở Hiên hiện giờ không còn nghe được gì, không còn thấy được gì, dường như hắn đang ờ trong một thế giới câm điếc, xung quanh không một tiếng động nào, hắn chỉ có thể cảm giác được đôi tay mềm mại, ấm áp này đang ôm lấy hắn.
Du Tử Khâm gặp Sở Hiên không có phản ứng gì, chỉ đứng đó, tay thì dùng sức nắm chặt tay nàng, như sợ nàng chạy mất. Nàng thử buông tay ra thì hắn bất chợt lại dùng nhiều sức hơn, mạnh đến nỗi, nàng tưởng hắn đang muốn bẻ gẫy tay mình.
Mặt Du Tử Khâm nhăn thành một đoàn vì đau đớn, nàng nhịn không được, rên lên một tiếng, khẽ nói:” Tiểu Hiên, đau quá!” nàng không dám quát hắn, vì nàng không dám cũng không nỡ.
Hắn vẫn như vậy, lúc nào cũng sợ mất đi nàng, lúc nào cũng lon lắng, có một ngày, nàng sẽ rời khỏi hắn, và sự việc 10 năm trước, khiến cho tính cách này càng nặng thêm, giống như một căn bệnh nan y, không thể nào trị được.
Nghe tiếng nàng gọi tên mình, Sở Hiên hơi cứng người, sau đó, hắn từ từ nới lỏng lực đạo, chậm rãi xoay người lại, nhưng không hề buông nàng ra, một tay vẫn nắm rất chặt tay nàng.
Nhìn thấy dung nhan kia, dung nhan mà hắn đã tâm tâm niệm niệm 10 năm trời, sau 10 năm trời, dung nhan khi xưa lại càng thêm diễm lệ, càng thêm xinh đẹp, nhưng hắn biết, đó chính là nàng, dù cho dung nhan nàng có thay đổi như thề nào đi chăng nữa, nàng vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn, ấm lên, một lần nữa.
Sở Hiên đưa tay lên, nhẹ nhàng mà thành kính vuốt má nàng, cảm nhận được nàng đang dùng gương mặt của mình, cọ cọ lại bàn tay của hắn, hắn bất giác cảm thấy thỏa mãn, giờ phút này hắn mới chân thật cảm thấy sự hiện diện của nàng, nàng thật sự đã trở về bên cạnh hắn.
-“ Thật sự là Tử Nhi.” – giọng nói có phần mê man.
Du Tử Khâm dịu dàng nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, nói:” Là Tử Nhi, Tử Nhi đã trở về rồi, Tử Nhi đã về bên cạnh tiểu Hiên rồi.”
Nghe nàng nói, hắn lại đưa tay kia lên vuốt má nàng, khẽ nâng mặt nàng lên, ngắm thật kĩ, đưa tay vuốt mắt nàng, sau đó là cái mũi thon thon, cuối cùng là đôi môi hồng nhuận.
Sờ một hồi, cảm nhận được hơi ấm của nàng, gương mặt lạnh lẽo bao nhiêu năm nay của hắn, lại ánh lên nụ cười, hắn cười thật dịu dàng, miệng lẩm nhẩm:” Tử Nhi đã trở về rồi, thật sự nàng đã trở về bên ta rồi.”
Bao nhiêu đó làm sao thỏa mãn được sự kích động trong hắn. Hắn bỗng bế thốc nàng lên , miệng kêu to:” “ Tử Nhi đã về bên ta thật rồi, Tử Nhi, Tử Nhi, Du Tử Khâm!”
Hành động của hắn khiến cho mọi người chú ý, rất nhiều người quay đầu lại nhìn, cũng khiến cho bọn người Sở Dực vừa đi tới nhìn thấy.
Trịnh Tâm Ngữ có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hiên như vậy, đường đường XÍch Lung vương, tàn bạo, khát máu, vậy mà bây giờ lại cười ngây ngô như đứa trẻ, hơn nữa, còn bế một nữ tử trong tay. hắn chẳng phải là không thích đụng nữ nhân sao, chỉ trừ người kia.
Trịnh Tâm Ngữ nghe Sở Hiên gọi tên Du Tử Khâm, nàng liền nhớ ra, đây chẳng phải là tên của cô nương trong tranh sao, nhưng, chẳng phải là người đó chết rồi sao, vậy người này là ai.
Nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Trịnh Tâm Ngữ, lại nhìn thấy gương mặt của Sở Hiên, Sở Dực nói:” đó thật sự là Du Tử Khâm.”
Trịnh Tâm Ngữ nghe vậy thì ngạc nhiên, nàng vẫn còn đang nghĩ, liệu đây có phải lại là một thế thân nữa không, bây giờ nghe Sở Dực khẳng định như vậy, nàng lại càng thắc mắc:’ Chẳng phải, nàng ta chết rồi sao?”
Sở Dực mặt không biểu tình nhìn nàng, nhàn nhạt nói:” Ai nói nàng ta đã chết.”
Trịnh Tâm Ngữ định nói là hoàng thượng, nhưng dường như nghĩ tới cái gì, hơi sững lại một chút, đúng nha, đâu có ai nói nàng ta đã chết, họ chỉ nói, nàng rớt xuống vách Đoạn Trường,nhưng không có ai nói nàng đã chết.
Chỉ là, người rớt xuống vách Đoạn Trường, còn có thể sống sao, hơn nữa, nàng ta mất tích mấy năm, cộng thêm biểu hiên của Sở Hiên, treo tranh nàng ta khắp nơi, làm nàng tưởng. Thì ra, nàng ta vốn không chết.
Biết tin này, Trịnh Tâm Ngữ không biết nên vui hay nên buồn.