Nuôi Dưỡng Bạo Vương
Chương 46
Trân Nhi mỉm cười chọc ghẹo:’ Đẹp lắm ạ, bảo đảm sẽ làm lóa mắt vương gia luôn.” Tiểu thư nhà nàng hễ cứ nhắc đến chuyện vương gia là trở nên lóng ngóng như vậy. Nhưng mà vương gia chẳng bao giờ để ý đến, Trân Nhi thật cảm thấy không đáng, vương gia còn không bằng người kia đâu, người kia luôn quan tâm tiểu thư, chỉ là quá kín đáo, nên tiểu thư khó mà nhận ra.
Trịnh Tâm Ngữ nghe Trân Nhi nói vậy, mỉm cười, sau đó hai người đi thẳng vào Xích Lung vương phủ.
Trịnh Tâm Ngữ vừa vào phủ, liền gặp Hà Mộc đang đứng chờ sẵn, đi lại mỉm cười hỏi:” Hà thúc, vương gia đâu?” Trịnh Tâm Ngữ biết, tuy chỉ là một quản gia, nhưng địa vị của Hà Mộc trong lòng Sở Hiên rất cao, không kém gì hai huynh đệ của huynh ấy.
Hà Mộc cung kính nói:” Vương gia và Linh Lung vương đều đang chuẩn bị, Trịnh tiểu thư vui lòng chờ một lát, hai người sẽ xong ngay". Thái độ của Hà Mộc tuy không lạnh không nhạt, nhưng có thể nói là khá tốt, ít nhất là tốt hơn so với thái độ đối với Thẩm Như My.
Tuy Trịnh Tâm Ngữ cũng thích vương gia nhà ông, nhưng Trịnh Tâm Ngữ chỉ là một cô bé, người vẫn còn rất non nớt, lại ngây thơ, không giống như cái người ở Tịnh các, lúc nào cũng đầy âm mưu quỷ kế, lại tự cho mình là thông minh, xem mọi ngưởi đều là kẻ ngốc.
Hà Mộc dù sao cũng đã lớn tuổi, ông ta ăn muối còn nhiều hơn Thẩm Như My ăn cơm, làm sao có thể không nhận ra tâm tư không đứng đắn của Thẩm Như My.
Trịnh Tâm Ngữ nghe nói còn có Sở Dực, liền nhảy dựng lên:” Cái gì? Linh Lung vương cũng tới đây, tại sao hắn cũng tới chứ?”
Hà Mộc thấy thái độ của Trịnh Tâm Ngữ thì buồn cười, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc:” Vương gia sợ tiểu thư đi với ngài ấy cảm thấy nhàm chán, nên gọi Linh Lung vương đi cùng.”
Trịnh Tâm Ngữ mếu máo,Trịnh Tâm Ngữ luôn rất sợ Sở Dực, rõ ràng cũng chẳng lớn hơn nàng mấy tuổi,nhưng người lúc nào cũng lạnh lùng, mỗi lần nhìn nàng,nàng đều có cảm giác hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng, không biết kiếp trước nàng có mắc nợ hắn không nữa. Hôm nay khó khăn lắm hoàng thượng mới đồng ý hẹn Xích Lung vương đi chơi với nàng, ai ngờ bậy giờ lại thêm hắn.
Tuy rất bực mình, nhưng Trịnh Tâm Ngữ cũng chỉ đành chấp nhận, cơ hội được đi với Xích Lung vương không nhiều, hôm nay không thể vì lí do này mà bỏ lỡ được.
Nghĩ vậy nên Trịnh Tâm Ngữ ngoan ngoãn ngồi chờ, còn Hà Mộc thì xin cáo lui, để làm việc khác.
Ngồi trong đại sảnh hồi lâu, Trịnh Tâm Ngữ bắt đầu thấy chán, vì thế cùng với Trân Nhi đi dạo xung quanh, có thể nói, cảnh sắc ở Xích Lung vương phủ thật không sai, cả phủ trồng rất n hiều hoa anh đào, mùa này mà đi ngắm hoa thì không còn gì tuyệt bằng, chỉ là Xích Lung vương quá tàn bạo, không ai dám tới phủ của hắn ngắm hoa cả.
Đang đi được hồi lâu, Trịnh Tâm Ngữ bỗng nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đứng bên hồ, bên cạnh là một nha hoàn mặc áo hồng. Một nữ nhân ăn mặc quý giá xuất hiện ở Xích Lung vương phủ, không cần nghĩ cũng sẽ đoán được là ai.
Nhìn thấy Thẩm Như My, Trịnh Tâm Ngữ liền không kìm được bước tới gần, nha đầu Trân Nhi thậm chí không kịp cản, chỉ lẩm nhẩm:” Nguy rối” sau đó thần sắc ão não đuổi theo.
Trịnh Tâm Ngữ bước tới gần Thẩm Như My, dường như nàng ta cảm nhận được điều gì, nên xoay người lại, đối diện với với Trịnh Tâm Ngữ.
Trịnh Tâm Ngữ nhìn thấy gương mặt của nàng ta, liền tỏ vẻ khó chịu, sẵng giọng nói:” Tại sao ngươi lại ra đây?” Thẩm Như My này, ỷ có gương mặt giống người đó, liền nghiễm nhiên ở lại Xích Lung vương phủ, còn ra vẻ như nữ chủ nhân ở đây, thật khiến nàng tức chết mà.
Thật ra ngay từ đầu Trịnh Tâm Ngữ vốn không hề thích Sở Hiên, Sở hiên vốn nổi danh là bạo vương,một tiểu thư như nàng làm sao có thể thích hắn chứ. Chỉ là, vào một ngày của một năm trước, lúc đó Sở Hiên bị bệnh nặng, Hoàng thượng là huynh trưởng, tất nhiên phải đi thăm, hôm đó nàng nghịch ngợm, cũng xin tỷ tỷ cho đi theo.
Khi đến Xích Lung vương phủ, nhìn thấy cả phủ trồng toàn hoa anh đào, nàng cũng rất ngạc nhiên, không ngờ một bạo vương như Xích Lung vương cũng thích loại hoa này. Lúc đó,vì tò mò nên nàng đã lén chạy đi một mình, với ý niệm tham quan trong phủ.
Đi một hồi, nàng vô tình nhìn thấy một căn phòng không khóa cửa, vì vậy nên đã đi vào, sau này nàng mới biết, căn phòng đó là thư phòng của vương phủ, cũng sau này nàng mới biết, sau khi biết nàng đi vào căn phòng đó, Xích Lung vương từng muốn giết nàng, cũng nhờ hoàng thượng cầu xin mãi, Xích Lung vương mới tha cho nàng một mạng.
Khi bước vào, nàng đã rất bất ngờ, vì trong phòng toàn là tranh, hơn nữa, trong tranh chỉ vẽ một người, người này lại là nữ nhi.
Rất nhiều bức tranh, vẽ cô nương đó, lúc ngủ, lúc cười, … nói chung là đủ cả, thậm chí còn có bức tranh vẽ hai người,nữ nhân thì nằm lên chân nam nhân ngủ, người nam nhân thì vuốt tóc nữ nhân, đôi mắt nhìn nữ nhân đó rất dịu dàng.
Nàng nhận ra người nam nhân đó, vì người này chính là Xích Lung vương, vị vương gia nổi danh tàn bạo, khát máu. Thì ra, hắn đã từng có vẻ mặt như thế, dịu dàng như thế nhìn một nữ nhân.
Còn người nữ nhân, lúc đầu nàng tưởng đó là Thẩm Như My, lúc đó đã vào phủ được một năm. Nhưng khi nhìn kĩ lại, thì không phải, Thẩm Như My chỉ giống người trong tranh có bảy phần, hơn nữa, khí chất của nữ nhân đó, Thẩm Như My không có, đó mà một loại khí chất thanh khiết, nhẹ nhàng, khiến người ta dễ chịu.
Lúc đó, nàng đoán, Thẩm Như My cũng chỉ là thế thân. Còn nữ nhân này, mới thật sự là người Xích Lung vương yêu. Một nữ nhân có thể khiến Xích Lung vương yêu đến như vậy, vì nàng mà không thành thân. Một kẻ máu lạnh, khi nhìn nàng, ánh mắt lại dịu dàng như thế, thật khiến cho người ta hâm mộ.
Sau khi về, nàng quấn quít hoàng thượng, hỏi về chuyện của cô nương đó, lúc đầu, hoàng thượng có sao cũng không chịu nói, nhưng may mà tỷ tỷ cũng hiếu kì, nên hoàng thượng mới kể cho hai người nghe.
Sau khi biết, Xích Lung vương từng có một đoạn chuyện cũ như vậy, nàng cảm thấy đau lòng giùm hắn, cũng minh bạch, vì sao Xích Lung vương phủ trồng toàn hoa anh đào, vì đó là loài hoa mà nữ nhân kia thích nhất, đồng thời hâm mộ nữ nhân kia, có thể có một người yêu nàng ta như vậy, chết cũng cam lòng.
Từ đó, nàng liền tìm mọi cách theo đuổi Xích Lung vương, mong sao mình có thể xoa dịu nỗi đau của hắn, nhưng đến nay vẫn không thành.