Trong đó có Thái tử Sở Thanh Trạch, Tề Vương Sở Thiên Lâm và Mục hoàng hậu, Mục Tướng, Lan quốc công là chủ mưu, bị áp giải đến ngọ môn quan xử chém, quá trình do chính Xích Lung vương giám sát.
Gia quyến của những người nói trên đều bị đày làm nô, nữ quyến thì bị bắt làm quân kĩ, nam nhân thì phải làm nô dịch, đày ra biên quan của Diễm quốc, đời đời chỉ cần nhà họ Sở còn tại, thì không được trở về.
Lạc thừa tướng chịu sự sai khiến của thái tử, âm mưu ám sát hoàng thân quốc thích, niệm tình từng có nhiều cống hiến, nay bãi chức quan, cả nhà bị đày đi làm nô, tất cả những quan lại, hoàng thân quốc thích nếu có hứng thú đều có thể nhận những người này về nhà sai bảo hoặc thậm chí bán người vào thanh lâu kiếm tiền đều được.
Mệnh lệnh vừa ban ra, hầu hết mọi người đều rõ, số phận của Lạc thừa tướng như thế nào, đã từng quyền cao chức trọng như thế, nay phải mặc cho người ta chà đạp, thà chết còn hơn.
Có nhiều người vì không chịu nổi nỗi nhục này, nên muốn tự sát cho xong chuyện, nhưng ngay sau đó họ lại được cứu chữa tận tình, dùng loại thuốc tốt nhất bảo trì tính mạng, nhưng sau đó chính là địa ngục trần gian mà bọn họ không bao giờ muốn nếm trải.
Những người đó sau khi được cứu, đều bị phân phát trở thành dược nhân để luyện thuốc, thử mọi loại độc cho thái y viện, có người thì trực tiếp bị đem ra làm thử nghiệm cho các loại cực hình mới do Xích Lung vương nghĩ ra, có thể nói là thống khổ vô cùng.
Tin này sau khi lan ra, mọi người đều ớn lạnh, nhất là sau khi được cho tận mắt nhìn thấy tình cảnh của bọn họ thì không ai là không phát khiếp, từ đó không ai dám tự sát nữa. Sự tàn bạo của Xích Lung vương, cũng được truyền đi ra dân chúng.
Những mệnh quan triều đình cũng được tổ chức cho một buổi thưởng lãm những cực hình của Xích Lung vương, mọi người ngay cả mồ hôi cũng không dám lau, thầm nhủ, nhất định sau này đắc tội ai cũng không thể đắc tội Xích Lung vương, đắc tội người ta thì chết một cái là xong, còn hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi, nhưng trước đó hắn sẽ có đủ mọi cách cho ngươi sống không bằng chết trước đã.
*-*
Tối hôm trước ngày chém đầu.
Hai huynh đệ Sở Hiên và Sở Dực đang ngồi trò chuyện trong tẩm điện của mình thì một cung nữ chạy vào bẩm báo Lan Thái Phi đang ở bên ngoài.
Hai người còn chưa phản ứng thì liền nghe được tiếng ồn ào, một giọng nữ chua chát vang lên:” Các ngươi to gan, dám cản đường thái phi, chẳng lẽ thái phi đi gặp con mình mà cũng phải xin phép sao, người đâu, lôi tên nô tài không biết phép tắc này kéo xuống dưới.”
Sở Dực nhìn Sở Hiên một cái, sau đó ra lệnh:’ Cho bà ta vào đi!”
Một lúc sau, một phụ nhân mặc một cái áo màu đỏ , trên đó thêu phượng hoàng bước vào. Thường thì màu đỏ và hoa văn phượng hoàng chỉ có hoàng hậu, thái hậu được sử dụng, nhưng nay hoàng hậu còn đang bị giam trong đại lao, sáng ngày mai sẽ bị xử trảm. Trong cung lại có ai không biết, Lan quý phi có hai đứa con trai giỏi giang, được hoàng thượng yêu thích, tình thân như thủ túc, được ban cho quyền lực và chức vị chỉ dưới hoàng thượng, vì vậy, trong các nữ nhân trong cung, bà đương nhiên là lớn nhất.
Hoàng thượng chưa lập hậu, hắn lại không có mẫu thân, chỉ cần hai đứa con trai bà còn,thì dù bà mặc phượng bào cũng có ai dám nói bà.
Hôm nay bà có chuyện muốn bọn chúng giúp đỡ, nên tìm đến, không ngờ thủ vệ lại dám cản trở bà, mama bên cạnh thấy vậy, lập tức tiến lên lập uy.
Khi bước vào tẩm điện, đập vào mắt đầu tiên là hai thiếu niên tướng mạo tuấn tú ngồi ở vị trí chủ thượng. Người ngồi xe lăn đương nhiên là con trai thứ hai của bà – Sở Dực, vậy thì người đang mặc trường bào đen còn lại, nhất định là đứa con đã từng bị bà vứt bỏ 10 năm trước Sở Hiên.
Nhìn thấy bà bước vào, hai người lại không có ý tứ hành lễ, ngay cả ngồi cũng không mời bà ngồi khiến cho bà tức giận, lên tiếng:” Là người làm mẫu thân ta đây quá không có cảm giác tồn tại đi, nếu không, tại sao mà hai con trai của ta, thấy mẫu phi tiến vào lại không hề hành lễ.”
Hai người kia không hề có phản ứng gì, Sở Dực rót một ly trà, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm, Sở Hiên thì vẫn ngồi bên kia im lặng, từ đầu tới giờ cũng không có để ý tới Lan thái phi.
Thấy Lan thái phi ẩn ẩn tức giận, mama bên người lập tức lên tiếng giảng hòa, dù sao cuộc sống sau này của bà và nương nương, còn phải dựa vào hai người này:” Ây dà! Hai vị vương gia, nương nương đây gần đây lúc nào cũng nhớ tới hai người, nhưng vì dạo này hai người quá bận rộn, nên hôm nay, khi vừa nghe tin hai vị vương gia có thời gian rảnh, liền lập tức tới đây thăm hai người.”
Nghe mama nói vậy, Lan Thái phi cũng biết là lúc này không nên gây chuyện với hai người này, dù sao mình cũng có việc nhờ họ, vì vậy gật đầu phụ họa.
Sở Dực để ly trà xuống, có chút không kiên nhẫn nói:” Ta nói, Lan thái phi đến đây là có chuyện gì thì mau mau nói đi, huynh đệ chúng ta không có nhiều thời gian đùa với các ngươi.”
Lan thái phi nghe vậy liền tức giận, quát:” Ta là mẫu thân của các ngươi !Các ngươi dám đối với ta như vậy sao?”
Nghe Lan thái phi nói như vậy, cả hai người đều nhìn lại bà, Sở Hiên vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng:” Bà cho là tại sao ta giữ lại bà?" Thấy Lan thái phi không trả lời, hắn tiếp tục:" chỉ vì năm xưa bà bỏ rơi ta, nhờ vậy mà ta mới gặp được nàng, cho nên, ta mới không giết bà, nếu không, chỉ dựa vào những việc bà làm, bà đã chết từ lâu rồi.” Giọng nói không mang một tia ấm, đầy sát khí, đôi mắt hằn lên vết đỏ nhìn vào Lan thái phi làm bà cảm thấy khó thở.
Tuy bà không hiểu Sở Hiên nói gì, nhưng mà, một kẻ bị bỏ rơi từ nhỏ thì làm sao có thể có tình mẫu tử với mình, huống chi người đó là kẻ giết người không gớm tay Xích Lung vương, bà còn sống mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã là rất may mắn rồi.
Thấy bên Sở Hiên hết hy vọng, bà quay sang nhìn Sở Dực, chỉ thấy Sở Dực nhàn nhạt đáp:” Mẫu thân của ta chỉ có Vũ nương.” Nghe vậy, lòng của Lan thái phi chìm xuống đáy cốc.
Hai đứa con trai của bà, con trai ruột thịt, bà từng không coi chúng là người, chỉ là công cụ tranh sủng, nay hai đứa đều trở thành những kẻ quyền khuynh thiên hạ, lại không có đứa nào chịu nhận bà, âu cũng là quả báo.
Biết dùng chiêu nhân tình cũng không được, bà liền nói thẳng:” Hai con có thể tha cho ngoại công của các con không, dù sao, ông ấy cũng là ngoại công của các con.”
Sở Hiên đứng dậy, đi tới bên cạnh Lan thái phi, khí chất lạnh lẽo trên người hắn làm bà và mama phát run, hắn khẽ mở đôi môi đỏ au, nói:” Bà tốt nhất là không nên quan tâm những chuyện không đâu, chuyên tâm mà làm thái phi của mình. Chắc bà không muốn giống bọn họ chứ, dù sao bà cũng họ Lan mà.”
Sau đó đi tra ngoài, để lại Lan thái phi sắc mặt trắng bệch đứng đó. Sở Dực thì chuyên tâm thưởng trà, lại như vô tình nói:” Sau này không cần lấy cái danh mẫu thân tới đây hô to gọi nhỏ, nếu không, coi chừng mạng cũng không giữ được.” Dừng một chút:” Người đâu, đưa thái phi về tẩm cung.”
*-*
Ngày tiến hành chém đầu cũng đến.
Ngày hôm đó, là ngày đáng nhớ nhất của người dân Diễm quốc, nhất là những người đến xem cảnh chém đầu.
Từ trước tới giờ, sự tàn bào của Xích Lung vương họ đều chỉ nghe qua lời đồn, vì vậy họ không ngờ, ngày hôm đó, họ lại được chứng kiến.
Khi đến giờ xử quyết, lúc đao phủ đang tiến lên pháp trường, bỗng nhiên Xích Lung vương ra lệnh cho bọn họ xuống, để tự hắn hành hình, hắn không muốn tốn thời gian.
Sau đó, dưới con mắt của bao nhiêu người dân Diễm quốc, Xích Lung vương tay cầm đao bước lên pháp trường, không nói một tiếng, bắt đầu điên cuồng chém giết, mọi người chỉ thấy hắn vung đao loạn xạ, có người đứng gần đó, còn bị máu bắn váo người, hay một miếng thịt không biết của ai văng tới chỗ họ, làm bọn họ là oai oái.
Chưa đầy một nén nhang, tất cả những người tử tù đều bị xử quyết hết, trên pháp trường, máu thịt bầy nhầy, đã không thể nhận ra ai là ai. Xích Lung vương đứng đó, cả người hắn đính đầy máu, ánh mắt hắn đỏ lên, đầy sát khí, trong chốc lát, mọi người đều tưởng mình đã gập được Tu La.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng không ai dám rời đi, họ sợ, nếu họ gây ra một tiếng động nào làm hắn chú ý, người chết nhất định là mình.
Sử sách ghi lại, Xích Lung vương là người vô cùng tài giỏi, tinh thông binh lược, có tài quân sự, võ công cao cường. Đội quân thiết giáp do ông lập nên lập vô số chiến công, bách chiến bách thắng, giúp đất nước diệt thù trong giặc ngoài.
Khi ông còn sống, không một đất nước nào dám động đến Diễm quốc, đội quân do ông lập nên, tiếp tục được hậu nhân của ông kế thừa và phát huy, vẫn là đội quân mạnh nhất cho đến ngàn năm sau, khi thời đại thay đổi mới thôi.
Tuy vậy, nhưng Xích Lung vương lại là kẻ khát máu thành tính. Máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay, không phân phải trái đúng sai, chỉ cần đắc tội ông, ông liền cho người đó sống không bằng chết, nếu chết thì không được toàn thây, là vị bạo vương khát máu nhất trong lịch sử của Diễm quốc, người người khiếp sợ.