Lạc Thừa Ân nhìn Du Tử Khâm đang cúi đầu ăn cơm, không thể nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Hắn hai năm trước cũng đã cưới thê ,nạp thiếp, hiện cũng đã có một con trai do chính phòng sinh, nên lần này hắn không còn ôm tâm tình với Du Tử khâm nữa. Chỉ là dù sao cũng là người mình từng tương tư lúc trẻ, nên khi nghe Lạc Thủy Linh nhắc đến, cũng muốn đi xem thử.
Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không khác gì lúc trước, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình. Lúc biết được điều đó, hắn thậm chí còn có ý tưởng sẽ nạp nàng làm thiếp, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Hiên, lại bỏ ngay ý tưởng đó. Tên tiểu tử này vẫn như vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô hắn, cái gì tốt cũng muốn đem cho cô, thử hỏi, một người như vậy sẽ để Du Tử Khâm ủy khuất đi làm thiếp nhà giàu sao.
Lại nhìn qua muội muội của mình đang không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén của Sở Hiên, tình cảm của muội muội, hắn làm sao lại không biết, nhưng lúc đó, hắn chỉ nghĩ là muội muội còn nhỏ, sẽ chóng quên đi, nhưng không ngờ, nó lại kéo dài đến tận hôm nay.
Nhìn Sở Hiên mặc dù tiếp nhận đồ của muội muội, gương mặt cũng rất ôn hòa, nhưng một người từng trải như hắn, làm sao không nhận ra, Sở Hiên không hề có ý gì với muội muội chứ, huống chi thân phận của hai người cũng không hợp.
Dùng bữa xong, Du Tử Khâm lấy lí do mệt mỏi, đi vào phòng ngủ, Sở Hiên liền đi theo, không hề quan tâm hai huynh muội đang đứng đó.
Dường như vì đã quá quen với thái độ này của Sở Hiên rồi, nên Lạc Thừa Ân không hề nói gì. Nhìn muội muội vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng người ta, Lạc Thừa Ân liền lên tiếng:
-“Người ta cũng đã đi rồi, về thôi!”
-“ Caca!”- Dường như bởi vì Lạc Thừa Ân biết được tâm tình cảu mình mà xấu hổ, nũng nịu kêu một tiếng.
Khi hai người về tới phủ thừa tướng, trước khi Lạc Thủy Linh trở về viện của mình, Lạc Thừa Ân liền giữ lại, nói:” Muội thích SỞ Hiên phải không?”
Nghe caca mình nói vậy, Lạc Thủy Linh liền đỏ mặt, im lặng không nói gì.
Lạc Thừa ân thấy thế, liền nói:” Muội nên biết, thân phận hai người không thích hợp, cha sẽ không để muội gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, tình cảm này, muội nên cắt đứt đi.” Nói xong liền xoay người bước đi, thật ra chuyện quan trọng nhất là Sở Hiên không hề có tình cảm gì với Lạc Thủy Linh, nhưng chỉ nhiêu đó, Lạc Thủy Linh cũng đã không chấp nhận nổi rồi, hắn không nỡ đã kích muội muội thêm nữa.
Ở phía sau, LẠc Thủy Linh sắc mặt trắng bệch, nàng đương nhiên biết, cha sẽ gả nàng cho những người vương công hoàng tộc, hay những người quyền cao chức trọng, nhưng bảo nàng làm sao chấp nhận đây. Nếu như, nếu như Sở caca là người quyền cao chức trọng thì tốt quá.
¬*_*
Sở Hiên đi vào phòng thì thấy Du Tử Khâm đang nằm trên cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, mắt nhìn ngắm những chiếc lá đang rơi ngoài sân, gương mặt đầy vẻ muộn phiền.
Sở Hiên bước đến, ngồi bên cạnh Du Tử Khâm, đưa tay vén đi sợi tóc đang rơi mất trật tự của nàng qua một bên, nhẹ hỏi:” Sao lại không vui, cô có gì bực mình à, nói cho con biết được không.”
Du Tử Khâm quay qua, nói:” Thì hai huynh muội Lạc gia đó, cô không thích bọn họ suốt ngày làm phiền chúng ta.”
-“ Nha! Tại sao cô lại không thích, con thấy họ cũng được mà.”
Du Tử Khâm nghe vậy, tức giận nhìn Sở Hiên, giọng điệu trở nên gắt gỏng:” Tại sao lại nói đỡ cho bọn họ. Tốt? Con nói thật đi, con thích Lạc cô nương đúng không?”
-“ Không, làm sao có thể chứ, con không thích nàng ta.”- gương mặt hết sức nghiêm túc.
Du Tử khâm nghe vậy, giọng điệu liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều:” Vậy thì tốt.”
Sở Hiên đôi mắt trở nên thâm trầm:” Cô không thích con thích Lạc Thủy Linh sao?”
-“ Tất nhiên rồi!” – Không hề đề phòng nói.
Đôi mắt Sở Hiên càng thêm thâm thúy:” Tại sao vậy?”
-“ Vì…”- nói giữa chừng liền dừng lại, vì cái gì nhỉ, nàng cũng không biết, nhưng nàng không thích có người tới gần Sở Hiên, nàng sẽ khó chịu, ngực như có cái gì đó chèn ép, khó thở, thập phần khó chịu.
Suy nghĩ hồi lâu, mới nói:” Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là mình không thích.”
Sở Hiên nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, sau đó sủng nịnh nói:” Được rồi, cô không thích thì từ nay con sẽ không tới gần nàng ta nữa.”
Trong tâm nàng rõ ràng là có hắn, chỉ là cô ngốc này không nhận ra mà thôi, không sao, từ từ hắn sẽ khiến cho nàng nhận ra.
Không biết là do chiếm được câu trả lời hài lòng, hay do thời tiết tốt,hoặc giả trong ngực của ai đó quá thoải mái, quá ấm áp, mà Du Tử Khâm lim dim một chút, sau đó ngủ say.
Sở Hiên thấy vậy, cúi đầu, cắn nhẹ lên môi nàng một cái, nói:” Ngu ngốc.”
*_*
Từ khi nghe Lạc Thừa Ân nói, Lạc Thủy Linh luôn lo lắng không yên, chẳng lẽ nàng cứ chấp nhận số phận vậy sao, nàng không cam tâm, nàng không muốn như vậy.
Lan nhi bên cạnh thấy vậy nhịn không nổi khuyên:” Tiểu thư, hà tất gì người phải để ý đến người như vậy, lão gia nhất định sẽ chọn cho người một cô gia tốt hơn nhiều mà, người…” còn chưa nói hết câu, Lan nhi liền bị Lạc Thủy Linh giáng cho một cái tát.
-“ Câm miệng! Nếu là người khác thì cũng không được như Sở caca.” Sở caca rất dịu dàng, chu đáo. Khi nàng nhìn thấy sự chu đáo,, yêu thương của Sở caca đối với Du tỉ tỉ, thì nàng đã quyết, nhất định phải lấy huynh ấy.
Nàng thật sự hâm mộ Du tỉ tỉ, Sở caca đối với tỉ ấy tốt như vậy, nếu như Sở caca lấy nàng rồi, có phải sẽ đối xử với nàng như vậy không, thậm chí còn tốt hơn, dù sao nàng cũng là thê tử, Du tỉ tỉ chỉ là cô của huynh ấy.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cha sẽ không để nàng lấy huynh ấy, nàng phải nghĩ cách mới được.
*_*
Thư phòng của Lạc thừa tướng Lạc Vân Sơn.
Trong phòng hiện chỉ có hai người, một người là Lạc Thừa Ân, người còn lại là một người nam nhân khoảng 50 tuổi, gương mặt toát lên sự cơ trí, từng trải, người này chính là Lạc Vân SƠn, thừa tướng đương triều.
Có thể làm nên chức thừa tướng, đương nhiên không đơn giản.
-“ Tìm lâu như vậy rồi, mà không có chút tin tức nào cả.”- Lạc Vân SƠn than thở. Thời gian gần đây, mọi người đều đang truy tìm tông tích của tứ hoàng tử, tuy không biết bệ hạ tại sao lại muốn tìm từ hoàng tử, nhưng người cơ trí như ông biết, nếu như bệ hạ đã ra lệnh bắt sống thì tất có chuyện cần đến.
Vì vậy ông cũng tham gia đội ngũ tìm kiếm, chỉ cần dâng tứ hoàng tử lên cho bệ hạ, thì sẽ có rất nhiều chuyện tốt, nhưng mà đã lâu như vậy rồi, ông cũng không thể nào tìm được.
Lạc Thừa Ân nhìn bức tranh trên bàn, nếu như Sở Hiên và Du Tử Khâm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là bức tranh lúc 5 tuổi của Sở Hiên, nói đúng hơn , đây chính là tranh họa tứ hoàng tử.
-“ Cha! Hay là người đã chết rồi, dù sao lúc đó tứ hoàng tử nhỏ như vậy, trong người còn mang bệnh, nói không chừng…”
-“ Cũng có khả năng đó, thôi, tìm thêm một thời gian nữa, nếu không được thì ngừng lại, không kiếm được người cũng không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm.”- ông là một người sáng suốt, ông sẽ không vì cái lợi ích không chắc chắn kia mà hao tốn sức lực và tiền bạc của gia tộc, dù sao cũng không biết chắc chắn mục đích của hoàng đế là gì.
-“ Dạ!” – Lạc Thừa Ân luôn cảm thấy người trong bức tranh trông quen quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu, hắn đã cố nghĩ nhưng lại không nhớ ra. Qua thời gian dài vẫn không nhớ được, hắn đoán, lúc trước, khi tứ hoàng tử còn chưa mất tích, hắn đã từng gặp rồi nên mới vậy, sau đó cũng không suy nghĩ thêm.