Nước Chảy Thành Sông

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Mua phiếu đổi xe, lên lên xuống xuống mấy bận, Chu Mộc lại bị giày vò một chặp mới ngồi lên cỗ xe vỏ sắt lần trước tới đơn vị của Lâm Tu.

Lúc ở nhà, phản ứng thai nghén của Chu Mộc cũng không rõ lắm, đây cũng là nguyên do cô mang cái bụng bầu mà còn dám ngồi xe xóc nảy đến quân khu Z. Nhưng vừa lên cỗ xe vỏ sắt này, hàng mày Chu Mộc liền không nhịn được mà nhíu chặt lại.

Trong khoang xe nhỏ hẹp, mùi đồ ăn, mồ hôi, mùi xăng dầu, bùn đất… Đủ thứ mùi khó nói trộn cùng một chỗ, thứ mùi kia thật sự là một hỗn hợp kích thích vô cùng. Sợ dùng thuốc linh tinh sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, bởi vậy nên trước khi đi Chu Mộc cũng không uống thuốc chống say. Lúc này, bị thứ mùi hỗn hợp khiến người ta khó mà chịu được này vây quanh, Chu Mộc không chỉ thấy đầu choáng váng mà axit trong dạ dày cũng bắt đầu trào ngược lên.

Cô cố nén cảm giác buồn nôn mở cửa sổ xe cho thoáng khí, nào biết khói bụi mịt mù gần như lập tức đập vào mặt, thế là Chu Mộc từ bỏ, chỉ đành tiếp tục chống chọi với thứ mùi có thể so với “vũ khí sinh hóa” bên trong xe.

Chuyến xe như giày vò rốt cục đã qua, Chu Mộc chống cái hông đau mỏi không ngớt bước xuống xe, nghỉ ngơi nửa buổi mới từ trong cơn choáng váng tỉnh táo lại.

Thật là quá giày vò… Trước khi đứa bé chào đời, cô không định tới gần cái xe kia một bước nữa.

Chu Mộc tỉnh táo lại ngước mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó cảm xúc lại càng thêm xoắn xuýt –

Tôi nói… Đây là chỗ nào? !

Chẳng lẽ cỗ xe vỏ sắt kia đổi tuyến rồi ?

Hay là cô xuống nhầm bến? !

Trong nháy mắt Chu Mộc chợt kích động muốn ngất.

Lúc cô xuất phát từ nhà đã là gần trưa, lúc này trời đã nhá nhem tối, ở nơi hoang vu này ngoài cây ra thì chỉ có cỏ, một bóng người cũng chẳng có, dù Chu Mộc trước giờ luôn gan dạ, nhìn cảnh tượng xung quanh cũng thấy hơi e dè.

Cô chợt có dự cảm chẳng lành.

Mà sau khi cô đi dọc theo con đường nhỏ kia được nửa giờ, dự cảm chẳng lành cuối cùng đã trở thành sự thật.

Đập vào mắt là tấm bảng báo với bốn chữ to sáng loáng – Khu vực cấm quân sự.

Quả nhiên… Con đường lúc trước kia e là phong tỏa rồi.

Chu Mộc rút di động ra, cột tín hiệu trên màn hình quả nhiên trống rỗng một cách thảm thương – ngay cả một vạch cũng không có.

Thôi xong. Cô coi như tiêu đời rồi.

Nếu phải qua đêm ở trong núi… Tình huống khả quan nhất cũng là bị cảm lạnh một bận.

Chuyện này nếu là trước đây thì không hề gì, nhưng đối với một phụ nữ có thai thì có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Chu Mộc khẽ thở dài, đành phải vừa kéo lê thân xác mệt nhoài đi tiếp về phía trước vừa thi thoảng lấy di động ra xem, thầm mong sao có một khắc mình có thể nhìn thấy cột tín hiệu thay đổi.

Có lẽ là đoạn đường này quá mức gian khổ, hoặc giả ông trời thật sự không đành lòng để bé cưng trong bụng Chu Mộc phải chịu khổ cùng mẹ nó, khi Chu Mộc đã bủn rủn cả chân toàn thân đau nhức rốt cuộc không đi nổi nữa, tình thế trước mắt rốt cuộc cũng thay đổi.

Đi tới bên cạnh một gốc cây, Chu Mộc hơi nghiêng người dựa vào thân cây, thở gấp nhè nhẹ.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, giọng nói có vài phần quen thuộc vang lên bên tai Chu Mộc –

“Chị dâu? !”



Bị giày vò trên đường rồi lại đi bộ trong vùng núi rừng hoang dã lâu như vậy, khi Tạ Đào dừng xe lại, Chu Mộc đã ngủ thiếp đi trên ghế lái phụ.

Nhớ tới lúc xe còn chạy trên đường Chu Mộc thật sự không nhịn nổi nôn hai lần, Tạ Đào lo lắng gọi điện tới chỗ Lâm Tu, nhưng không có ai tiếp máy đúng như trong dự đoán.

Người nọ hiện giờ chắc đang báo cáo công tác với nhóm thủ trưởng rồi… Loại tình huống này đích thực là hợp tình hợp lý.

Nhưng mà…

Tạ Đào quay đầu nhìn sắc mặt tiều tụy hơn nhiều của Chu Mộc, vẫn quyết ý đưa cô tới phòng y tế xem trước.

Người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị giắt răng, có lẽ là ngại Chu Mộc bị hành hạ còn chưa đủ, Tạ Đào tới phòng y tế gặp đúng thời điểm tập thể nhân viên bên trong đều đi căn tin ăn cơm, bác sĩ trực ban không biết vì lý do gì cũng không ở trong phòng, Tạ Đào đang vò đầu bứt tóc, chợt xuyên qua cửa sổ phòng y tế trông thấy bóng dáng của Lâm Tu.

Xem chừng là tan họp rồi.

Tạ Đào nhảy dựng lên, gõ lên cửa thủy tinh “Cạch cạch”, khiến cho cả khung cửa sổ đều rung vang trời.

Tạ Đào kéo cửa sổ ra, vừa định mở miệng nói chuyện, một giọng nữ đã truyền tới.

“Phó đoàn trưởng Lâm.”

Lâm Tu cùng Tạ Đào đồng loạt ngước mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ lại là Hà Tiêu.

Bà cô này sao mà âm hồn không tiêu tan thế nhỉ? ! Tạ Đào xưa nay vốn không có cảm tình với cô ta nhất thời càng thêm ngán ngẩm.

Sao mà ở chỗ nào cũng thấy cô ta! (Zinny: Tìm đến phòng y tế gặp bác sĩ là chuyện đương nhiên rồi, bạn Tạ Đào này thật là… =.,=)

“Chúc mừng nha.” Hà Tiêu chậm rãi ngước mắt, “Em nghe nói lãnh đạo của anh đang chuẩn bị xin cấp trên ghi công cho anh đấy.”

“Thành quả thắng lợi đâu phải của một cá nhân.” Giọng điệu của Lâm Tu khách sáo mà xa cách: “Anh không dám kể công.”

“Khiêm tốn thế.” Hà Tiêu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, “Biểu hiện xuất sắc của anh lúc tập trận mọi người đều thấy rõ cả rồi, em nghĩ…”

“Rất xin lỗi vì chen ngang hai người.” Không biết từ khi nào Tạ Đào đã lủi ra khỏi phòng y tế, “Nhưng phó đoàn trưởng Lâm à, tôi muốn nói cho cậu biết trước là – Chị dâu đến đơn vị rồi.”

“Ở đâu cơ?” Mắt Lâm Tu sáng lên, vội thốt ra.

Giọng nói mới vừa rồi còn tĩnh như nước lặng tức thì để lộ ra nỗi vui mừng và kinh ngạc không hề che giấu.

Hà Tiêu chợt cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì chặn ngang.

“Còn đang ngủ ở trên xe, những chuyện khác tí nữa tôi kể cho cậu sau, vấn đề hiện tại là – phải tìm đám bác sĩ phòng y tế xem qua cho cô ấy xem thế nào đã.” Giọng điệu của Tạ Đào có vài phần gấp gáp, “Tôi thấy sắc mặt của chị dâu không được tốt lắm, vừa rồi dọc đường đi cô ấy nôn hai lần… Có vẻ nghiêm trọng đấy, không giống như là say xe đơn giản thế đâu.”

“Nhóm bác sĩ đều đi ăn cơm rồi.” Vẻ mặt của Lâm Tu hơi có chút khẩn trương, “Cậu cứ dẫn tôi tới đó xem thế nào đã.” Nói xong hai người nhấc chân toan đi.

“Đợi đã.” Hà Tiêu ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

Lâm Tu và Tạ Đào cùng quay đầu lại.

“Hai anh quên mất rằng em cũng là bác sĩ à?” Hà Tiêu lẳng lặng đưa mắt nhìn Lâm Tu, “Em đi với hai người.”

Tạ Đào sửng sốt, Lâm Tu lại chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi chậm rãi mở miệng nói –

“Vậy thì cảm ơn em trước.”



Bế Chu Mộc đang ngủ say đặt lên chiếc giường trong nhà khách của quân khu, Lâm Tu cùng Tạ Đào đứng ở một bên, yên lặng đợi kết quả kiểm tra của Hà Tiêu.

Nhẹ nhàng dời ống nghe khỏi bụng của Chu Mộc, Hà Tiêu từ bên giường đứng lên, lúc quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, sắc mặt có chút phức tạp.

“Ở đây không có thiết bị chuyên nghiệp trong bệnh viện, nên em không dám khẳng định lắm…” Hà Tiêu nói từng tiếng từng tiếng: “Nhưng… Em nghe được tim thai.”

Hàng mày tuấn tú khẽ chau lại, ánh mắt Lâm Tu chợt trở nên sâu thẳm.

Tạ Đào phản ứng chậm nửa nhịp, khi anh ta còn chưa hiểu ra vấn đề, Hà Tiêu đã lại mở miệng, “Nếu em phán đoán không nhầm thì… Chu… Vợ anh, cô ấy hẳn đã mang thai hơn ba tháng.”

Sống lưng thẳng tắp tức thì càng thêm căng cứng, Lâm Tu kín đáo hít sâu một hơi, tới khi lên tiếng, giọng nói dường như mang theo vài phần bất ổn không dễ nhận ra: “Vậy thì, tình trạng sức khỏe của cô ấy hiện tại… Liệu có gây ra ảnh hưởng gì không tốt đối với thai nhi không?”

“Em không phải bác sĩ phụ sản, nhưng đánh giá theo tim thai – thì hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng.” Hà Tiêu nhìn Lâm Tu nói: “Nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong trạng thái tương đối mệt mỏi. Theo lý thì cơ thể phụ nữ có thai không chịu được mức độ mệt nhọc này, cho nên sau này nên hết sức phòng tránh tình huống như vậy.”

“Thế cô ấy có cần bổ sung cái gì hay là…”

“Không cần.” Hà Tiêu lắc đầu, “Lúc trước nôn mửa 90% là vì phản ứng thai nghén, điều mà cô ấy cần làm lúc này là nghỉ ngơi thật tốt.”

“Anh biết rồi.” Trái tim treo lơ lửng rốt cục chậm rãi buông xuống, Lâm Tu khẽ gật đầu với cô: “Bác sĩ Hà, cảm ơn em.”

Bạn xem, chính là thế đấy – khoảng cách giữa bọn họ, tồn tại mọi lúc mọi nơi.

Hà Tiêu mím môi khẽ gật đầu, “Phó đoàn trưởng Lâm đừng khách sáo. Vậy em đi trước nhé.”

“Tôi, tôi cũng đi đây…” Tạ Đào phản ứng chậm lúc này mới dùng khuỷu tay huých huých cậu bạn, “Người anh em, mặc kệ thế nào, trước tiên vẫn chúc mừng cậu nhé!”



Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Đứng ở bên giường, Lâm Tu vẫn duy trì tư thế cũ, bước chân rề rà không nhúc nhích.

Ánh mắt rơi xuống gương mặt ngủ không yên của người nọ, nhìn Chu Mộc đang ngủ mà vẫn hơi nhíu hàng mày, Lâm Tu vươn tay, gần như run rẩy dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên giữa hàng mày cô.

Khí chất thanh thuần, khuôn trăng như ngọc, sớm tinh mơ tỉnh dậy từ giấc mộng giữa đêm, khắc sâu trong trí óc – chỉ có gương mặt mà anh nhìn trăm lần không biết chán này.

Chu Mộc lúc này hơi cuộn người lại, hơi thở rất nhẹ, cả người ở trong trạng thái tự nhiên và thả lỏng vô cùng.

Ngón tay thon dài trắng ngần khẽ mơn trớn đường nét xinh đẹp kia, người này nhìn mặt dường như đẫy đà hơn một chút, nhưng nhìn kỹ lại, trên người lại gầy đi không ít, vay không trả đủ, tăng giảm không cân đối – suy cho cùng phần tăng thêm cùng với phần giảm đi căn bản là không cùng tỷ lệ.

Tầm mắt dời xuống chút nữa, ánh mắt của Lâm Tu rốt cục dừng lại trên cái bụng lúc này vẫn chưa nhìn ra thay đổi gì lớn của Chu Mộc.

Giờ phút này, nơi đó, đang thai nghén – một sinh mệnh nhỏ.

Quá… bất ngờ.

Rùng mình, run rẩy… Khắp cơ thể từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không giống như bị điện giật.

Không nói rõ nguyên do, ngay vào giây phút này, Lâm Tu đột nhiên cảm thấy khắp cơ thể, ngay cả đầu quả tim mình đều không ngăn được co rút đau đớn.

Hưng phấn, kích động, mừng rỡ… Và cả nỗi bồn chồn lo sợ khó nói thành lời.

Đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ tức thì dâng lên trong lòng, dẫu rằng Lâm Tu xưa nay giỏi giang hơn người cách mấy, hiện tại cũng không thể tìm một câu chữ cụ thể để diễn tả cảm nhận của mình lúc này.

Khi cảm xúc ấy lên đến tột cùng, cái mà Lâm Tu có thể cảm nhận có thể tiếp thu có thể dùng toàn thân để xác nhận chỉ còn lại một – đó chính là đau đớn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...