Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Chương 31: Nước chát chấm đậu hũ


Chương trước Chương tiếp

Edit : Tuyết Liên

Nguồn : Tuyết Liên gia trang

Tết Trung Nguyên tới gần, cả Vân Châu thành càng thêm nhiệt náo. Đường phủ lại càng sớm bắt đầu chuẩn bị lễ bật, nghi thức giổ tổ, nhưng mà trong phủ người tuổi trẻ lại càng mong đợi là chuyện thả đèn hoa đăng, các phòng chủ tử cho tới nha hoàn đều mạnh mẽ nghĩ phải làm một cái đèn thật đẹp mắt, nghĩ đến buổi tối trong đó vạn hoa đăng sáng, dưới con lay động nó trong sẽ trông rất đẹp mắt.

Cách Trung Nguyên mấy ngày trong thành Quan Âm có lễ Vu Lan, khiến cho nhiều tín đồ nhà phật trong thành đều đến Quan Âm miếu thay người thân, bạn bè cầu phúc. Đường phủ lão phu nhân là một người tin Phật, từ lúc đầu tháng 7 liền lấy một số lớn tiền đồ tâm đức cho Quan Âm miếu, hiện tại mọi người đều ở trong miếu bái Phật.

Phương trượng Tuệ Không đại sư cùng lão phu nhân đến thiện phòng hậu viện nghỉ ngơi, lão phu nhân mặc dù là lão thái quân nhưng cũng không thích phô trương. Bởi vậy, bên cạnh chỉ đi theo hai nha hoàn cũng một lão ma ma cùng năm gia đinh không có thêm người hầu hạ nữa.

Tuệ Không phương trượng chắp tay trước ngực hướng phía Đường Hạo Dương thi lễ:

“A di đà Phật, thí chủ cũng tới tụng kinh?” Vừa dứt lời, lão phu nhân quay đầu trượng hướng phía Đường Hạo Dương vung đi đến:

“Cái hỗn tử kia hiểu được tụng kinh, đừng để Phật tổ chê cười. Phương trượng để nó ở trong chùa đi dạo là được.”

Tuệ Không phương trượng nói: “Thí chủ là khối ngọc thô chưa mài dũa, tu mài dũa là được. Cũng được, giới si, giới sân hai con mang theo thí chủ đi dạo vãn cảnh chùa.” Rồi Đường Hạo Dương tại trong hậu viện nhàn rỗi vòng vo.

Đi chỗ suối nước hành lang gấp khúc chỗ thấy ít hòa thượng đang sửa sang lại đèn hoa cho lễ Vu Lan, Đường Hạo Dương không khỏi hỏi:

“Những hoa đăng này là trong chùa dùng là hay là muốn đưa cho dân chúng?”

Hòa thượng nói: “Một phần là trong chùa sử dụng, còn có một phần là phương trượng sẽ ở lễ Vu Lan ngày đó đưa cho khách hành hương lễ Phật.”

“Nha.” Đường Hạo Dương gật gật đầu, lúc này đi tới:

“Dù sao nhàn rỗi, ta cũng muốn châm giúp cho mọi người vài cái hoa đăng.”

Hai hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, gặp Đường Hạo Dương cũng không ác ý, liền cũng gia nhập vào trong đám sư huynh đệ hành động. Qua hơn một canh giờ, một hòa thượng nói:

“Nhiều như vậy, chắc đủ rồi.”

Nhìn trước mắt hoa đăng xếp như mô đất cao, Đường Hạo Dương nói:

“Ừ, lại châm vài cái, ta sẽ ở chỗ này thấy các sư phụ nếu là có những chuyện khác thì hãy đi làm đi.”

Nói rồi lại tiếp tục vùi đầu cầm lấy giây kẽm gai quấn lên, vài hòa thượng suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì không ổn, liền ôm hoa đăng đã làm xong đi trước tiền viện Phật đường.

Đường Hạo Dương ngồi ở trên bậc thang, dựa vào một bên cột, hết sức chuyên chú buộc tết hoa đăng, ngay cả Tuệ Không phương trượng đi đến bên cạnh hắn đều chưa từng phát giác.

“A di đà Phật, thí chủ thật sự là người nhân từ.”

Đường Hạo Dương cũng không ngẩng đầu lên:

“Chỉ giáo cho?”

“Hoa đăng phổ độ oan hồn, đây là lòng từ bi.”

Ngước mắt nhìn thoáng qua phương trượng, lại tiếp tục động tác trong tay có chút chán nản nói:

“Phải không?”

Tuệ Không phương trượng cũng ngồi qua một bên, hoà nhã nhìn xem người bên cạnh buồn rầu:

“Thí chủ có biết ý nghĩ của hoa đăng?”

“Rằm tháng bảy, cửa địa phủ mở, nhân gian không phân thiện ác. Cửa địa phủ mở thả ra một nhóm cô hồn dã quỷ không người nào thờ phụng đến dương gian hưởng đồ mọi người cúng tế. Những oan hồn này không cách nào chuyển thế, cả ngày lẫn đêm tại vây hãm tại trong địa ngục, đi vào dương thế muốn chuyển thế, lại tìm không được đường.” Đường Hạo Dương ánh mắt có chút mê man thâm trầm, trước mắt tựa hồ trở lại tết Trung Nguyên bảy năm trước tết náo nhiệt kia:

“Đường từ âm phủ đến dương gian mờ lại quá cực khổ, không có đèn không nhìn thấy. Cho nên mọi người ở trên trần liền thả đèn hoa đăng để cho những oan hồn ở quỷ môn kia đi theo đèn hoa đăng chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật con ngựa kia, ta biết rõ con ngựa kia, ta…”, Đường Hạo Dương chỉ cảm thấy trong đầu có một tường đá, mặc hắn như thế nào vượt qua đều gây sự, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương trượng một bên cười tủm tỉm:

“Di, Tuệ Không phương trượng, ngài chừng nào thì đến đây?”

Tuệ Không vẫn như cũ cười từ bi: “Thí chủ, có một số việc cũng không phải là suy nghĩ thì mong muốn có được. Chuyện qua liền để cho nó qua. Thí chủ bị lòng khó khăn của mình làm cho không muốn hồi tưởng, thà rằng ngu đần cả đời như vậy. Bất quá mọi thứ đều có số, nên tới thì sẽ đến, trốn không thoát chỉ có thể phải đối mặt. Nhưng trên đường này cũng sẽ có đèn hoa đăng dẫn đường vì thí chủ xua tantia hắc ám đó.”

Một phen nói khiến cho Đường Hạo Dương nghe không hiểu, trừng mắt vô tội vẻ mặt khó hiểu:

“Hạo Dương không biết rõ đại sư nói gì.”

Tuệ Không không nói nhiều, nói A di đà Phật, liền đi xem khách hành hương khác.

Đường Hạo Dương chu mỏ, gãi gãi đầu. Kỳ quái, vừa rồi chính mình nói cái gì, như thế nào một chữ đều không nghĩ ra. Nhìn sắc trời một chút đang nghĩ ngợi đứng dậy trở về, nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đã tới mời.

“Hạo Dương này, đây là bùa bình an, cháu mang ở trên người đi.”

Đường Hạo Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi:

“Tổ mẫu, cháu liên tục bình an tại sao phải mang loại này chứ?” Nhìn thật xấu, hắn cũng không phải hài tử còn mang thứ đồ chơi này.

Lão phu nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái:

“Lão tổ tông hảo tâm cầu xin bùa bình an cho cháu, đứa cháu bất hiếu này còn dám ghét bỏ sao? Tết Trung Nguyên quỷ ở âm phủ đều đi ra ngoài chơi, cẩm thận sẽ đem cháu ăn!”

“Được rồi..cháu mang… cháu mang.” Tức giận à 1 chuyện, Đường Hạo Dương thở dài bất đắc dĩ tiếp nhận đeo ở trên cổ, nhét vào trong cổ áo.

Lão phu nhân thấy hắn thật sự mang, mới hài lòng gật đầu:

“Những ngày này, nương tử cháu như thế nào?”

” Nương tử….” Đường Hạo Dương cười một tiếng:

“Rất tốt, mấy ngày hôm trước còn mang theo Hạo Dương đi túy tiên ăn một bữa.”

“Gì?” Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn:

“Khi nào con bé này có nhiều ngân lượng như vậy?”

Đường Hạo Dương không thèm để ý chút nào, vung tay lên:

“Dù sao cũng là đại ca mời khách…” Lời nói mới ra miệng, ý thức được chuyện không tốt lập tức đem miệng che, lắc đầu liên tục, hắn vừa rồi không có gì cả, thật sự… không có nói gì cả.

Lão phu nhân xua tay:

“Ai, tùy đám trẻ tuổi các cháu thôi. Ngày kia chính là tết Trung Nguyên, đến lúc đó đừng đùa quá rồi lại rơi vào trong nước đó.”

Đường Hạo Dương thẹn thùng cười hắc hắc, không có nói gì… có nương tử nhìn hắn sẽ không rơi nước đâu.

Trở về đến trong phủ, thỉnh thoảng có thể trông thấy bọn hạ nhân cầm trong tay một cái đèn hoa đăng hoặc là quần áo giấy đi qua, trong phủ trước cửa cũng có ít đồ, an ủi cô hòn đi chơi trên nhân thế.

“Nương tử “

Người chưa tới, một cái âm thanh khoan khoái ngược lại từ bên ngoài truyền đến, hù dọa Tạ Thanh Kiều tay cầm kéo thiếu chút nữa không có đem cả hoa đều cắt. Đường Hạo Dương chạy chạy nhảy nhót tiến đến, ừ, trong phòng còn bày biện mấy cái kia, xem ra hoa đăng của nương tử còn không có chuẩn bị tốt.

“Cùng lão tổ tông đi lễ Phật cũng không cho ai yên tĩnh.” Tạ Thanh Kiều lắc đầu cười, gọi Hoa hồng múc nước cho hắn tắm một cái.

Để Tạ Thanh Kiều giúp hắn lau mặt, chính mình trên bàn để đồ chơi:

“Nương tử, ta biết châm đèn hoa đăng đó, có muốn hay không Hạo Dương châm cho nàng một cái?”

“Chàng đó, trước đi nghỉ ngơi đổi quần áo đi, đợi lát nữa sẽ ăn cơm tối đó.” Đường Hạo Dương này như thế nào mỗi ngày đều dư thừa tinh lực như vậy, thật là sung sướng.

“Kia sau khi cơm nước xong lại đến làm hoa đăng?”

Tạ Thanh Kiều không lay chuyển được hắn: “Dạ dạ dạ, hoa đăng của Hạo Dương chúng ta năm nay nhất định là đẹp nhất toàn phủ!” Buổi nói chuyện làm cho Đường Hạo Dương vui mừng như bay lên mây, vội vàng gọi Hoa sen mang theo mình trở về phòng thay quần áo.

Ăn xong cơm tối, Đường Hạo Dương vội vàng hô bọn nha hoàn đem thức ăn dọn dẹp, vội vã nhấp một ngụm trà liền bắt đầu phấn đấu làm đèn. Tạ Thanh Kiều nhìn buồn cười:

” Nếu là ngày nào đó hai ta phải lưu lạc đầu đường, hai ta có thể vì cái nghề này mà kiếm miếng ăn nha.”

“Gì?” Đường Hạo Dương ngẩng đầu lên, có chút không rõ chuyện gì.

Tạ Thanh Kiều cười nói: “Khen chàng đó, làm đèn cũng được.”

Đến giờ Tuất canh ba, Tạ Thanh Kiều gọi nha hoàn đem đèn thu lại:

“Giờ không còn sớm, dù sao ngày kia mới tết Trung Nguyên, hôm nay tạm dừng nghỉ ngơi.”

Đường Hạo Dương lưu luyến nhìn nhìn, gặp Tạ Thanh Kiều không có dấu hiệu tiếp tục, đành phải về phòng của mình trước. Nhìn xem bóng lưng của hắn Tạ Thanh Kiều nhịn không được cười lên, phỏng đoán đến tết Trung Nguyên hôm đó Đường Hạo Dương sẽ chơi vui đến điên khùng, ai, chính mình phải chú ý nhiều hơn. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy toàn thân mệt mỏi, quyết định thừa dịp còn hai ngày nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Đêm nay ánh trăng đặc biệt tỏ, gần đến mười lăm trăng sáng cũng càng ngày càng tròn. Đường Hạo Dương nằm ở bên cạnh bệ cửa sổ, một thân ảnh từ xa đến gần qua một lát Đường Hạo Dương xác định thân ảnh kia là hướng phía mình mà đến.

Không phải là quỷ đi! Đường Hạo Dương trong lòng lộp bộp một chút, chớ sợ chớ sợ, mình còn có bùa bình an của lão tổ tông cầu xin, yêu ma quỷ quái gì cũng không sợ!

“Tam thiếu gia, là nô tỳ.”

Đường Hạo Dương tâm cẩn thận mở ra một con mắt, di, tại sao là nha hoàn?

“Ngươi là?” Nha hoàn này giống như là không có từng gặp qua a.

“Nô tỳ là Nhứ nhi, là nha hoàn thiếu phu nhân mới mướn vào.”

Cách cửa sổ, Đường Hạo Dương gật gật đầu:

“A, đã trễ thế này ngươi không ngủ sao?”

Nhứ nhi ngọt ngào cười: “Là thiếu phu nhân để cho nô tỳ tới, là đột nhiên nghĩ đến một kiểu đèn mới, thiếu gia xem.”, đem giấy Đường Hạo Dương trước làm lấy ra.

“Nương tử muốn ta hiện tại tới?” Mới vừa rồi mình liên tục muốn làm đèn, nương tử quả nhiên rất là săn sóc hắn.

“Đúng vậy.” Nhứ nhi nói:

“Thiếu phu nhân nói nếu như hôm nay không làm hết không chừng đến ngày mai sẽ đem hình dáng kia quên mất, vậy thì thật là đáng tiếc.”

“Tốt, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ.”

“Dạ, thiếu gia ngài đi nhẹ một chút. Thiếu phu nhân nói đây là bí mật nha.”

Đường Hạo Dương ngầm hiểu, lập tức nói:

“Ta hiểu rõ, không thể để cho người khác trộm đi. Trước đó vài ngày Tứ đệ còn len lén muốn làm giống ta, hừ, không có cửa đâu!”

Trong giây lát, Đường Hạo Dương quả nhiên từ trong nhà đi ra, Nhứ nhi xách theo đèn lồng thản nhiên cười:

“Tam thiếu gia, chúng ta đi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...