Một chiếc xe con chạy rất nhanh trên đường, hàng đèn đường chiếu sáng bị chiếc xe nhanh chóng bỏ lại phía sau.
Kim đồng hồ chỉ tốc độ run rẩy một cách nguy hiểm, hiển thị xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép. Từ Tử Thanh không hề có cảm giác, cô ta không biết có thể lái đi đâu, cũng như cô ta không biết lối thoát của mình nằm ở đâu.
Trong xe ô tô vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, theo tiếng động cơ ù ù. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Tử Thanh đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc lấn át, Từ Tử Thanh liếc qua màn hình điện thoại nhấp nháy. Cô ta không có ý định bắt máy nhưng cuộc gọi đến không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Từ Tử Thanh cũng mất kiên nhẫn, tắt nhạc và nghe điện thoại.
Đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Châu Trình: "Em chạy đi đâu vậy? Sao không ở khách sạn?"
"Em ra ngoài cho khuây khỏa."
"Mau quay về đi, anh đang chờ ở cửa phòng của em." Từ trước đến nay, Châu Trình luôn nhẹ nhàng với Từ Tử Thanh. Lúc này, thanh âm của anh đặc biệt nghiêm túc: "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Chẳng cần đoán cũng có thể biết anh định nói gì. Em chỉ là đi mắng con bé đó một trận, anh đau lòng rồi à?"
Châu Trình trầm mặc.
Từ Tử Thanh lập tức hiểu ra, cô ta đã đoán đúng. Cô ta lạnh nhạt hừ một tiếng: "Em đã bị nó hại không được xuất cảnh, em còn chưa đủ thảm thương hay sao? Lẽ nào anh còn muốn thay nó giáo huấn em?"
Châu Trình cuối cùng thở dài bất lực: "Dù sao em cũng không xác định chứng cứ trong tay cảnh sát có phải do Viêm Lương cung cấp hay không? Anh tin Viêm Lương, cô ấy không làm như vậy đâu."
Một câu bênh vực đơn giản khiến Từ Tử Thanh nổi giận ngay tức thì. Cô ta lập tức tắt động cơ ô tô, nghiến răng mắng một câu. Sau đó, cô ta không nổ máy mà cầm điện thoại hét lớn vào ống nghe: "Bây giờ nói gì cũng vô dụng, em đã cho nó biết sự thật, nó là đứa lai lịch không rõ ràng..."
Từ Tử Thanh chưa kịp nói hết câu, một tiếng động lớn cắt ngang lời cô ta.
"Ầm..."
Một chiếc xe ô tô từ phương hướng tay lái phụ đột nhiên đâm ngang vào xe của Từ Tử Thanh. Quán tính cực lớn khiến một bên thân Từ Tử Thanh va vào cửa xe ô tô, điện thoại di động trong tay cô ta rơi xuống sàn xe.
Hai ô tô va vào nhau phát tiếng kêu nhức óc. Từ Tử Thanh lịm đi trong một giây. Cô ta sờ trán, mới phát hiện đầu đập vào cửa sổ xe, bị chảy một ít máu.
Điện thoại di động vẫn đang kết nối. Nghe thấy động tĩnh ở bên này, Châu Trình lo lắng hét lên: "Tử Thanh! Tử Thanh! Xảy ra chuyện gì vậy? Em mau lên tiếng đi!"
Từ Tử Thanh ôm trán, không quan tâm đến điện thoại. Dù đầu rất đau nhưng thần trí của cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe xem người gây tai nạn liều lĩnh là ai.
Vừa đặt chân xuống đất, một hình bóng nhanh như tia chớp áp sát Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh chưa kịp có bất cứ phản ứng, đối phương đã siết chặt cổ cô ta, đẩy người cô ta vào cửa xe.
Đằng sau hai người là ánh đèn đường mờ mờ. Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng thích ứng với tai họa va chạm này. Khi nhìn rõ gương mặt của người đối diện, cô ta lập tức trợn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp: "Tưởng...Tưởng Úc Nam."
Tưởng Úc Nam đứng ngược sáng, trong mắt anh phảng phất có ngọn lửa lạnh lẽo đang lay động. Anh trầm mặc dùng sức siết cổ Từ Tử Thanh. Nỗi kinh hoàng khi bị thiếu dưỡng khí khiến Từ Tử Thanh hoảng loạn kéo cổ tay anh nhưng vô ích.
Dần dần, gương mặt Từ Tử Thanh đỏ bừng, đôi môi cô ta trở nên tím tái, sức lực phảng kháng thất bại dưới đôi tay như gọng kìm sắt của đối phương. Khi Từ Tử Thanh gần rơi vào ranh giới sống chết, Tưởng Úc Nam đột nhiên buông tay.
Cả người Từ Tử Thanh bị đẩy xuống đất. Đầu gối đập xuống mặt đường xước da chảy máu. Nhưng cô ta không bận tâm đến điều đó, chỉ ho khù khụ và ra sức hít không khí.
Một đôi giày da từ từ đi vào tầm mắt của Từ Tử Thanh.
Bóng đen của người đàn ông trên mặt đất phủ kín toàn thân Từ Tử Thanh. Thanh âm của anh vô cùng lạnh lẽo: "Bây giờ cô nên cầu nguyện Viêm Lương là người của Từ gia các cô. Bằng không, mục tiêu sau này của tôi sẽ là Từ tiểu thư, người mang dòng máu Từ gia thật sự."
Tưởng Úc Nam ngồi xổm xuống, nâng cằm Từ Tử Thanh: "Đến lúc đó, thủ đoạn của tôi sẽ càng tàn nhẫn hơn. Tôi là người nói được làm được."
Dứt lời, Tưởng Úc Nam lạnh lùng quăng mặt Từ Tử Thanh về một bên.
Tưởng Úc Nam đứng dậy rời đi. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân mới biến mất ở nơi xa, để lại người phụ nữ hồn bay phách lạc ngồi bệt dưới ngọn đèn đường, và hai chiếc xe con sang trọng bẹp rúm ró.
***
Viêm Lương tỉnh lại từ cơn đau đầu như búa bổ vào trưa ngày hôm sau.
Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại, dưới ánh sáng ấm áp. Viêm Lương giơ tay che mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Một lúc lâu sau, cô mới ngồi dậy, cúi đầu quan sát bản thân. Mặc dù đã thay bộ đồ ngủ, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu còn lưu lại trên người.
Tựa hồ đoán chuẩn xác thời gian cô thức giấc, người giúp việc đẩy cửa đi vào, mang theo khay thức ăn. Viêm Lương không có khẩu vị, chỉ cầm cốc uống nước. Cô xua tay ra hiệu người giúp việc mang đồ ăn ra ngoài.
Người giúp việc vâng dạ một tiếng rồi bê đồ ăn rời khỏi phòng. Viêm Lương uống nước không cũng buồn nôn, cô ngừng hai giây, cố đè nén cảm giác khó chịu. Đúng lúc này, Viêm Lương chợt nhớ ra một vấn đề, cô vội vàng gọi người giúp việc: "Đúng rồi..."
Người giúp việc đứng lại, quay đầu.
"Đêm qua ai đưa tôi về?"
Người giúp việc nhìn Viêm Lương, có vẻ khó mở miệng, ấp úng một hồi mới nói: "Là Lộ Chinh, Lộ tiên sinh..."
Viêm Lương ngẩn người, dường như nghĩ không thông điều gì đó. Cô chạm tay lên môi. Người giúp việc đứng ở đó, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hứa với Viêm Lương: "Phu nhân yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với tiên sinh."
Viêm Lương mỉm cười, giơ tay ra hiệu người giúp việc có thể đi xuống nhà.
Sau khi cửa phòng khép lại, Viêm Lương bóp trán xuống giường. Cô ngẫm nghĩ, tìm điện thoại di động bấm một dãy số.
Đối phương bắt máy chỉ sau một hồi chuông, nhưng Viêm Lương đột nhiên không biết nói gì. Đối phương đợi cô mở miệng, nhưng trước sự trầm mặc của Viêm Lương, đối phương đành từ bỏ ý định: "Em tỉnh rồi à?" Là thanh âm dịu dàng của Lộ Chinh.
Xem ra đúng là Lộ Chinh đưa cô về...Viêm Lương không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay càng lo lắng hơn. Phân vân một lúc, cuối cùng cô cũng mở miệng: "Tối qua tôi uống say quá, thật ra tôi..." Viêm Lương đột nhiên ý thức cô càng nói nhiều càng sai nhiều, thế là cô cắn răng, thẳng thừng đề nghị: "Hy vọng anh quên đi chuyện xảy ra tối qua."
"Hả?" Lộ Chinh kéo dài giọng, hỏi lại Viêm Lương: "Em có thể nói rõ, rốt cuộc tôi nên quên đi chuyện gì xảy ra tối hôm qua?" Tâm trạng của anh có vẻ không tồi.
Tư duy hỗn loạn của Viêm Lương bất giác quay về không gian kín mít trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng ngoài nụ hôn mãnh liệt đó, cô không có một chút ấn tượng về chuyện khác. Đầu cô lại bắt đầu ong ong...
Viêm Lương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành mở miệng: "Bất kể tôi nói với anh chuyện gì, làm điều gì...anh hãy quên hết đi!"
Ở đầu kia điện thoại, Lộ Chinh mỉm cười: "Muốn tôi quên cũng được, nhưng tối nay em phải mời tôi ăn cơm, coi như bù đắp, deal?"
"Tôi..."
Viêm Lương còn đang do dự, Lộ Chinh đã tự quyết định: "Hết giờ làm tôi sẽ đến đón em."
Sự trầm mặc của Viêm Lương bị Lộ Chinh coi như nhận lời, anh tiếp tục mở miệng: "Lát nữa tôi còn một cuộc họp. Em hãy ngủ thêm một lúc, tối gặp lại em sau."
Viêm Lương ngẫm nghĩ, cô không từ chối mà cúp điện thoại.
Ở đầu bên kia, Lộ Chinh ngồi trong văn phòng của anh ở tòa nhà Minh Đình. Người trợ lý gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lộ Chinh đang cầm điện thoại trầm tư.
Người trợ lý gõ tay xuống mặt bàn, Lộ Chinh mới ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Lộ tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi..."
Lộ Chinh một mặt nghe người trợ lý nhắc nhở, một mặt nghe tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại di động. Người trợ lý buộc phải nhắc một lần nữa: "Lộ tổng..."
Lúc này, Lộ Chinh mới định thần, anh giơ tay ra hiệu người trợ lý im lặng. Còn anh tắt cuộc điện thoại, bấm một số di động khác.
Tiếng chuông điện thoại tựa hồ hành hạ màng nhĩ của Lộ Chinh, may mà đối phương nhanh chóng bắt máy.
Nhưng đối phương không lên tiếng.
Lộ Chinh không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng vào vấn đề: "Nửa đêm hôm qua anh gọi tôi ra ngoài, bảo tôi đưa vợ anh về nhà. Coi như tôi giúp anh, nên anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đang tính toán điều gì?"
"Nếu anh muốn giành được thứ anh cần nhất, vậy thì anh đừng hỏi gì cả, cũng đừng lật tẩy chuyện này."
Lộ Chinh đợi một lúc lâu cũng chỉ nhận được câu nói này của đối phương. Đối phương dứt lời liền cúp máy ngay lập tức. Lộ Chinh ngẩn người nghe tiếng tút tút điện thoại, trong lòng thầm suy tính.
***
Từ Tử Thanh thường xuyên bị cảnh sát gọi đi điều tra, muốn tìm cô ta không không phải là việc khó khăn. Trực tiếp đi cục cảnh sát "cắm sào chờ nước" là được.
Khi Viêm Lương lê tấm thân mệt mỏi đến cục cảnh sát, cô nhận được tin, Từ Tử Thanh đang nằm viện.
"Nằm viện? Chị ta bị thương à?"
Trước câu hỏi của Viêm Lương, người phụ trách vụ án nói thẳng: "Cô tin à? Tôi cảm thấy cô ta đang viện cớ trốn tránh chúng tôi."