Ngọn gió đông buốt giá thấu đến tận tim, ngôi mộ ở sau lưng toát lên một vẻ thê lương, ảm đạm. Viêm Lương rùng mình, chợt bừng tỉnh. “Đầu tiên, tôi cần xác định xem số cổ phần bố để lại cho chị, bây giờ vẫn đứng tên chị hay bị Giang Thế Quân nuốt mất rồi.”
Từ Tử Thanh im lặng.
Sự trầm mặc của Từ Tử Thanh khiến tim Viêm Lương đập mạnh, giọng nói có phần hoảng hốt: “Không phải chị…”
May mà Từ Tử Thanh lập tức lên tiếng: “Chuyện đó cô yên tâm đi!”
Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Giang Thế Quân, Tống Cẩm Bằng, Tưởng Úc Nam… Tôi không tin tất cả chỉ là sự trùng hợp. Giả dụ, ông chủ đứng sau công ty MT đang tiến hành thu mua cổ phiếu của Từ thị một cách ác ý là Giang Thế Quân…”
“Không cần đặt giả thiết.” Từ Tử Thanh lập tức ngắt lời Viêm Lương. “Giang Thế Quân đang cùng tổng giám đốc của MT uống trà tại câu lạc bộ tư nhân của ông ta.”
“Chị gặp bọn họ à?”
“Nếu tôi gặp phải bọn họ, cô cho rằng tôi còn có thể bình tĩnh gọi điện cho cô thế này không?” Ngữ khí của Từ Tử Thanh hơi bất lực, cũng có vẻ tự giễu. “Tôi cài máy nghe trộm trên ô tô của Giang Thế Quân.”