Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như Tưởng Úc Nam, nhiều lúc cũng thật đáng sợ. Để tránh sự việc rắc rối thêm, chi bằng… “Không phải chuyện quan trọng.”
Viêm Lương không muốn nói, Tưởng Úc Nam cũng chẳng ép. Anh đứng dậy, đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho Viêm Lương một tấm danh thiếp. “Bề ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em.”
Viêm Lương xem xét kĩ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào túi xách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Viêm Lương bay đi rất xa. Cô bất giác nghĩ đến chuyện Châu Trình bao che cho Từ Tử Thanh hết lần này đến lần khác.
Viêm Lương từng đố kỵ và oán hận Từ Tử Thanh khi Châu Trình đối xử với cô ta tốt như vậy. Bây giờ, cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt, thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Từ Tử Thanh. Nghĩ đến đây, Viêm Lương quay sang nhìn Tưởng Úc Nam dường như đã ngủ say bên cạnh.