Mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng trong đầu Viêm Lương chỉ quanh quẩn mấy chuyện phiền não: tình hình tiêu thụ của Nhã Nhan, sự cố của Secret, không thể tránh xa Từ Tử Thanh, Tưởng Úc Nam “nóng lạnh” thất thường… Bây giờ cô lại có thêm phiền não mới, đó là mối quan hệ mập mờ với Lộ Chinh.
Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm có, tất nhiên chỉ tính đến trước cuộc điện thoại của mẹ Viêm Lương.
Lúc Viêm Lương tỉnh dậy ở nhà Tưởng Úc Nam, mặt trời đã lên cao. Tuy vận động cả đêm nhưng được dịp được ngủ nướng, cô vươn vai thức giấc, tinh thần sảng khoái, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.
Một bên giường trống không, quần áo tối qua ném đầy dưới đất không còn nữa, chắc có người đã dọn dẹp phòng ngủ. Viêm Lương cuộn chăn xuống giường, mở tủ quần áo, rút ra một chiếc sơ mi nam mặc tạm rồi đi dép lê ra khỏi phòng.
Vừa tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Tưởng Úc Nam đang ở trong phòng bếp phía đối diện. Anh quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Viêm Lương tiến lại gần mới phát hiện Tưởng Úc Nam đang chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh anh là nồi canh bốc khói nghi ngút. Một tay anh cầm muôi múc canh, một tay kẹp điếu thuốc lá, bộ dạng trông rất thú vị.