Nửa Đời Thanh Tình
Chương 37: Lễ hội săn bắn mùa thu (Ba)
Vân Yên vừa vỗ nhẹ sống lưng của Hoan Sênh, vừa ổn định lại tâm trạng của mình. Đồng thời một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng! Người bị thương là ai?! Liệu có phải là... Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc đột nhiên xuất hiện, giống như với kiếp trước. Người bên cạnh nàng, từng người từng người một biến mất, chỉ để lại một mình nàng bơ vơ không đường để đi, không nhà để về.
Vân Yên buông Hoan Sênh ra chạy như bay đến đám người , lách người xuyên qua đám gã sai vặt và nha hoàn ——
Lớp vải trên vai Cửu A Ca Dận Đường đã bị xé nát, máu tươi từ miệng vết thương sâu hoắm tràn ra, anh ta nửa nằm trên tháp. Bọn hạ nhân đang vội vàng băng bó cho anh ta. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi môi trắng bệch, có cảm giác như giảm bớt đi sự cao ngạo anh tuấn hàng ngày. Dận Đường cau mày nâng nửa con mắt lên, trùng hợp nhìn thấy một tiểu nha hoàn bình thường gầy gò đang lách qua đám đông đi vào, nàng giống như một thú nhỏ đầu tóc bù xù, trong đáy mắt tràn ngập hoảng sợ, rồi tự ép mình phải bình tĩnh. Cô gái này, là ai? Hình như, là nha hoàn của lão Tứ.
Vân Yên chen chúc trong đám người cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Cửu A Ca Dận Đường, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm không hề che dấu, nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập bình bịch —— không phải là Tứ gia, may mắn là không phải.
Dận Đường đúng lúc nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của tiểu nha hoàn, nếu không phải anh ta bị thương không đứng lên được, thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bóp chết nàng. Đây chính là tình cảnh anh ta bị thương, nhưng trước mặt anh ta lại có người biểu lộ khuôn mặt hạnh phúc “may mắn không phải là người ấy”, cho dù là thánh nhân cũng không rộng lượng được như vậy.
Tuy nhiên Vân Yên cũng cảm thấy Cửu A Ca Dận Đường bị thương cũng rất đáng thương, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì lớn. Không để ý đến sắc mặt của Dận Đường, Vân Yên cúi đầu rời khỏi đám đông, trong đầu đã vang lên ong ong.
Hoan Sênh tiến lên, gấp gáp hỏi:
- Là ai bị thương? Không phải là Thập Tam gia của chúng tôi chứ?
Môi Vân Yên trắng bệch, vỗ vỗ bả vai cô bé:
- Cô yên tâm đi, không phải Thập Tam gia, là Cửu gia. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.
- Grừ…
Tiếng gầm rú khiến người ta sởn da gà lại vang lên ở phương khác, cảm giác man rợ mang theo mùi vị mưa máu gió tanh từ khoảng cách xa ập đến.
Vân Yên và Hoan Sênh đứng trước cửa trướng, dường như toàn thân đều run rẩy, rốt cuộc thì có bao nhiêu con gấu vậy? Khang Hi không phải muốn săn một con, mà muốn cả một hang ổ, thật sự đã xảy ra chuyện rồi! Lúc này, Vân Yên bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, là một con ngựa —— một con ngựa xinh đẹp màu hạt dẻ cao to xé gió phi nước đại đến, hí dài một tiếng, dừng lại dậm chân tại chỗ, lỗ mũi thở phì phò, trên người có cả vết máu lẫn vết thương!
- Truy Vân!
Khi Vân Yên nhận ra Truy Vân cả tinh thần lẫn tâm trạng đều bị kích động, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, vội vàng chạy tới.
Trên cổ con ngựa màu hạt dẻ có một vết thương rõ ràng, vẫn còn rướm máu, trên yên ngựa không một bóng người!
Vân Yên trợn mắt nhìn yên ngựa trống không, tại sao Truy Vân lại tự mình chạy về? Dấu hiệu báo hiệu trước này khiến Vân Yên nghẹt thở.
- Tứ gia đâu, Tứ gia ở đâu rồi?
Tim Vân Yên bắt đầu run lên, trong mắt Truy Vân tràn đầy kinh sợ, đau đớn và nôn nóng, không ngừng đá chân, liên tục hí to.
Vân Yên quay đầu xông vào trướng, nàng không biết tìm ai.
Thị vệ đều đã bị điều đi, biết tìm ai bây giờ đây? Chờ thị vệ về, chờ mọi người về cùng tìm Tứ gia? Không, không kịp mất.
Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nhưng nàng buộc mình phải tỉnh táo lại, nàng cắn mạnh môi mình, máu tươi chảy ra, đau đớn truyền tới não bộ khiến nàng bình tĩnh hơn, trong nháy mắt nàng lóe ra một ý định!
Vân Yên quay đầu giữ chặt cánh tay Hoan Sênh bên cạnh:
- Bữa trưa còn thừa phô mai không? Còn không, nhanh lấy một túi cho tôi.
Hoan Sênh dường như bị dọa đến ngây ngốc, liên tục nói đi lấy.
Xa xa, tiếng dã thú gầm thét lúc ẩn lúc hiện.
Những hình ảnh Dận Chân, máu tươi, gấu có lẽ đang giằng co hỗn loạn trong đầu Vân Yên, khiến nàng không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi.
Nàng lấy túi nhỏ đựng đầy phô mát từ tay Hoan Sênh, đặt một ít vào lòng bàn tay, còn lại thì đeo trên thắt lưng. Kéo cánh tay Hoan Sênh nói:
- Hoan Sênh, cô nghe tôi nói này, nếu như thị vệ của Thập Tam gia hoặc của ai đó trở về, cô nói cho bọn họ biết, Tứ gia e rằng bị gấu tấn công rồi, tôi đi theo Truy Vân tìm đường, trên đường tôi sẽ rải phô mát làm ký hiệu, phải nhanh chóng đuổi kịp đấy! Nhớ chưa?
Từ khi xuyên đến triều Thanh, nàng chưa bao giờ nói một câu dài như vậy với người ngoài.
Hoan Sênh hoảng sợ gật đầu:
- Nhớ rồi, chị Vân Yên, chị nhất định phải cẩn thận đấy!
Vân Yên không còn tâm trạng để ý, quay đầu chạy về phía Truy Vân, nàng vỗ cổ Truy Vân, ngừng thở nhẹ giọng nói bên tai nó:
- Truy Vân, tất cả đều nhờ mày, dẫn ta đi!
Thiên lý mã đều nhận chủ. Truy Vân là một con ngựa trừ Dận Chân ra thì không ai có thể cưỡi nó, nó hoàn toàn không để người khác ngồi lên lưng mình. Đây là sự thật là tất cả mọi người trên dưới Tứ phủ đều biết, thời gian tiếp xúc giữa Vân Yên và Truy Vân không dài lắm, vì nàng thường ngày đều ở trong thư phòng, có lẽ trên người Vân Yên cũng nhiễm một phần mùi hương của Dận Chân, cho nên bình thường Truy Vân không bài xích nàng. Vân Yên không có thời gian suy nghĩ liệu leo lên có bị nó hất cho ngã gãy cổ hay không, mà thay vào đó đối mặt với lưng ngựa cao như vậy, nàng phải suy nghĩ xem làm thế nào để trèo lên. Vân Yên cố gắng giẫm lên bàn đạp, đối với nàng thì độ cao này rất cao. Hoan Sênh chạy đến giúp nàng, cũng cố gắng hết sức nhưng không làm được gì. Vân Yên vội vàng nghĩ chạy vào trong trướng gọi người giúp.
Có lẽ thiên lý mã cực kỳ hiểu ý người, một điều kỳ lạ đã xảy ra ——
Lúc này Truy Vân khuỵu đầu gối hai chân trước xuống, hạ thấp cơ thể. Vân Yên mở to hai mắt nhìn, chân tay loạn cào cào vội vàng trèo lên, kéo dây cương. Truy Vân đứng dậy, nâng chân lên bắt đầu phi nước đại. Vân Yên nghiêng ngả suýt ngã khỏi ngựa, nắm chặt dây cương nằm rạp trên lưng ngựa. Không quên cách một đoạn đường thì rải ký hiệu, nàng chật vật như sắp rơi khỏi lưng ngựa, tất cả kiên trì nàng đều đặt vào hai chữ “niềm tin”.
Có trời biết rằng, đây chỉ là lần thứ hai Vân Yên cưỡi ngựa. Lần thứ nhất, là trong hoạt động cưỡi ngựa Chu Duệ Đình tổ chức để tiếp đãi khách hàng.
Khi một người không còn khả năng để suy nghĩ, thì đó là khi người ấy dũng cảm nhất, Vân Yên lúc này cũng chính như vậy, nàng không biết hiện tại mình đang chạy trên con đường nào. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phải tìm được Tứ gia!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp