Nửa Đời Thanh Tình
Chương 129: Tiểu biệt thắng tân hôn*
Sau khi Dận Chân đi, một mình Vân Yên yên tĩnh ngồi trước cửa sổ đọc sách, một mình ăn cơm, một mình rửa mặt đi ngủ, giống như quay trở lại khi nàng còn độc thân. Còn về việc khó mang thai, có được sinh hay không và có thể sinh hay không là hai khái niệm khá nhau. Có thể nói, trước khi Hoan Sênh nói với nàng, nàng vẫn hoàn toàn không hề có ý thức gì đối với việc sinh con, Dận Chân cũng chưa từng nhắc đến việc này với nàng, nhưng hàng ngày luôn chú ý bồi bổ cơ thể nàng. Vân Yên dựa người vào sập suy nghĩ một hồi lâu, nói không buồn thì là giả, nhưng nàng tự an ủi mình, đây cũng không hẳn là chuyện xấu đối với cả nàng và Dận Chân.
Dù là Tứ Nghi Đường trong Vương phủ, hay là Tứ Nghi Đường trong Cửu Châu Thanh Yến ở Viên Minh Viên, đều là cấm địa của Dận Chân, không ai dám bước chân vào làm phiền. Tất cả yêu cầu đều được Cao Vô Dung sắp xếp vô cùng ổn thỏa.
Ba ngày thật ra không tính là dài. Nhưng mười năm nay, số lần bọn họ xa nhau chỉ quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhất là sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên hai người hai nơi.
Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa ngủ một mình trên chiếc giường lớn như vậy, Dận Chân là người đàn ông dù đêm muộn cỡ nào cũng đều về nhà ngủ. Nửa đêm từ trong giấc mộng, nàng bừng tỉnh nhận ra không có đôi tay quen thuộc ôm lấy mình, lúc này nàng mới hiểu rõ ý nghĩa hai từ “vợ chồng”. Nói công bằng, trừ mối quan hệ hôn nhân hoàng thất rắc rối của thời đại này, cho đến nay, Dận Chân luôn làm tròn bổn phận của một người chồng. Nhưng ngày tháng vẫn không ngừng trôi, quãng đường mà họ phải đối mặt vẫn còn dài.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba.
Vân Yên luôn có thể tự tìm cho mình một thứ gì đó tiêu khiển để giết thời gian một ngày, nhưng mỗi giây mỗi phút nàng không thể quên được mùi đàn hương thoang thoảng vấn vít quanh trái tim, giơ tay lên là có thể chạm tới mọi đồ vật thuộc về gia đình họ. Mỗi sớm mai thức dậy, Vân Yên đều mơ hồ nhận ra mình đã mơ thấy Dận Chân. Trước đây, có người nói, khi bạn mơ thấy một người là bởi vì người ấy đang nhớ đến bạn.
Thợ cả phường quần áo mà Dận Chân chuyên dùng có tay nghề rất khéo, những chiếc váy ngủ mà nàng vẽ được ông ta may giống y hệt. Nàng không thích dùng gấm quá đắt tiền, chỉ thích dùng loại vải bông dệt phổ thông. Đêm ngày thứ ba, Vân Yên súc miệng rửa mặt xong, cởi áo chuẩn bị đi ngủ, nàng định thử chiếc váy ngủ mỏng vừa được đưa tới lúc ban ngày, mái tóc dài được xõa trên vai. Váy còn chưa kéo xuống hết, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên khiến Vân Yên giật mình, nàng vội vàng kéo vạt váy xuống bắp đùi, vừa dùng chăn quấn quanh cổ vừa hỏi: “Ai?” Bên ngoài cung điện trong Cửu Châu Thanh Yến đều có thị vệ luân phiên canh gác ngày đêm, muộn như vậy sao còn có người vào đây gõ cửa.
- Tướng công nàng đây, còn không mau ra mở cửa.
Bên ngoài cánh cửa có giọng nói trầm thấp cất lên, hơi khàn khàn mang theo ý cười.
Khi nghe thấy giọng nói này Vân Yên mở to mắt, vén chăn ra để mặc chân trần vội bước xuống giường. Vốn dĩ trước khi đi chàng nói ngày thứ tư mới về, không ngờ đến đêm ngày thứ ba chàng đã vội vã về rồi.
Nàng vội vàng đi đến nhanh chóng rút then cửa mở cửa ra, thấy thân hình cao lớn khoác áo choàng của chàng đứng ngoài cửa, cả người đậm cát bụi đường xa, đôi mắt đen như mực sâu hun hút khi nhìn thấy nàng trong nháy mắt trở nên rực rỡ.
Và cũng chỉ trong cái nháy mắt ấy, chàng bước lên ôm lấy bờ eo mảnh khảnh của nàng, nhấc cả người nàng khỏi mặt đất, Vân Yên dường như cũng vùi sâu mình vào lòng chàng.
Dận Chân ôm chặt nàng, vừa hít sâu mùi hương thoang thoảng mê hoặc vương trên làn da trên cần cổ ẩn sau mái tóc dài, vừa dùng chân đóng cửa vào.
- Nhớ ta không?
Trên người Vân Yên chỉ mặc độc chiếc váy ngủ rộng rãi bằng vải bông màu vàng nhạt, cần cổ mịn màng trắng nõn hoàn toàn lộ ra. Cả người nàng như khảm vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của Dận Chân, hai cánh tay mảnh mai vòng qua cổ chàng, gò má hoàn toàn vùi vào giống hệt con mèo nhỏ.
- Ừm.
Nàng chôn người trong lòng chàng khẽ khàng mơ hồ nói, thái độ quả thật rất đáng giận, khiến tim chàng ngứa ngáy mềm oặt.
Cánh môi Dận Chân nhè nhẹ trượt lên làn da trên cần cổ mịn nàng của Vân Yên, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu li ti của nàng, mùi hương quen thuộc không ngừng xông vào khoang mũi. Đáp án nàng trả lời không khiến chàng hài lòng, cuối cùng không dằn lòng được mở miệng cắn một cái lên cổ nàng, nàng vừa ngứa vừa tê kêu “a” lên một tiếng, cả người đều run lên.
- “Ừm” có nghĩa là gì?
Dận Chân véo một cái vào eo nàng, đôi môi hôn xuống thuận theo cần cổ ngậm lên thùy tai hồng nhạt. Vân Yên cắn môi mơ màng bật ra tiếng rên rỉ, nghe đáng yêu hơn cả tiếng mèo kêu, khiến chàng cảm thấy ngứa ngáy. Dận Chân bỗng nhiên nhả thùy tai nàng ra, nghiêng mặt chiếm giữ đôi môi hồng mềm mại.
Chàng dùng sức mút cánh môi nàng, khi nàng vừa hơi hé môi thơm chàng đã càn rỡ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ khiến nàng tê rần, liếm mỗi tấc thịt mềm mại trong khoang miệng ngọt ngào, như muốn nuốt chửng vào bụng.
- Nói cho ta nghe, có nhớ tướng công không?
Giữa cánh môi nàng, Dận Chân thô lỗ thấp giọng hỏi, cứ ôm chặt nàng như vậy bước về phía phòng ngủ, mũi chân nhỏ nhắn của nàng chạm nhẹ lên giày Dận Chân theo mỗi bước chân chàng đi, gò má bị hôn đến đỏ ửng, trong đôi mắt đã bị che phủ bởi nước, mái tóc dài xõa trên bờ vai, tay vịn lên vai chàng, cánh môi đỏ mềm mại mơ màng hé mở bị chàng chiếm giữ, nàng xấu hổ hơi đá chân chàng ra, vốn dĩ không dám trả lời câu hỏi của chàng, kinh nghiệm chung sống đã chứng minh dù nàng trả lời thế nào cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm gay go.
Dận Chân thấy nàng hít thở ngắt quãng, bàn tay ôm sau eo nàng trượt xuống bờ mông mềm mại, mười ngón tay lớn đan chéo vào nhau bỗng nhiên đỡ lấy bờ mông ấy, dùng lực nhấc cao nàng lên, Vân Yên giật mình kêu lên một tiếng, cả người nàng bị nhấc bổng lên giống hệt một đứa trẻ con, chân lơ lửng giữa không trung cách mặt đất rất xa. Sau khi thành thân với chàng, tuy đã quen bị chàng trêu chọc, nhưng nàng vẫn bị giật mình bởi những hành động đột ngột như thế này, còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên người bị ngửa về phía sau, trong tích tắc trời đất quay cuồng nàng vẫn chưa kịp đứng thẳng dậy thì thấy chàng cởi áo khoác, cúi người đè nàng xuống đệm giường, môi lại bị chàng phủ lên.
Váy áo Vân Yên từ bắp đùi trắng nõn bị chàng kéo lên, đầu gối được chàng tách ra gác lên thắt lưng cường tráng của mình, đè lên vạt áo chàng.
Dận Chân men theo cổ nàng dần dần cắn xuống, hôn đến xương quai xanh đáng yêu chàng nhìn thấy dây áo váy bên vai trái hờ hững rơi xuống, nhận ra trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy dính sát vào da, hơi thở chàng trở nên nặng nhọc, muốn ăn sạch sẽ nàng. Chỉ là một lớp vải mỏng manh, nhưng khi nàng mặc vào lại dịu dàng đáng yêu gợi cảm hơn nhiều so với trong bức hình.
- Ta không ở nhà nàng dám mặc sao? Hửm?
Bàn tay rộng lớn của Dận Chân càng tăng thêm lực, dây áo hờ hững tụt xuống đầy gợi cảm ấy từ bả vai trắng nõn từ từ trượt xuống, quyến rũ đến mức khiến chàng nghẹt thở, từng nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, lòng bàn tay cũng phủ lên bầu ngực tròn đầy yêu kiều dưới lớp áo bắt đầu xoa nắn. Cách một lớp vải bông nhưng chàng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy nụ hoa hồng xinh đang từ từ ngẩng đầu, mềm mại đến nỗi chàng không muốn buông tay.
Vân Yên nghe thấy chàng nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai mình, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cơ thể bị môi răng và lòng bàn tay chàng hôn xoa đến nóng rực tê dại, ngứa ngáy và run rẩy kéo đến từng đợt, đánh úp sống lưng nàng.
- Không... sao chàng... trở về sớm vậy?
Vân Yên đẩy cổ chàng ra, muốn mượn lời nói để chàng thả mình. Tiếng hít thở run rẩy thảm thương chỉ làm chàng thêm sục sôi.
Dận Chân ừ hử một tiếng, lòng bàn tay lại vân vê mạnh bầu ngực mềm mại của nàng.
- Chỉ dựa vào câu này thôi, không phạt nàng thì không được.
Chàng xuôi theo bầu ngực vương mùi thơm thoang thoảng quyến rũ ấy từ từ hôn xuống, nhanh chóng kéo cổ áo váy ngủ trước ngực nàng xuống, nụ hoa ngọc ngà yêu kiều màu hồng nhạt lộ ra, kích thích đến mức hơi thở chàng ngừng lại, rồi chàng hé miệng ngậm nó vào, nhẹ nhàng liếm và hít thở nặng nề. Tay cũng không kiềm chế được véo nhẹ vào eo nàng, muốn kéo váy ngủ của nàng xuống, bàn tay lớn thò vào chiếc váy đã bị cuốn tròn lại chạm vào bụng dưới của nàng...
Vân Yên kêu lên ai da, nức nở cắn chặt môi, ngón tay bám chặt vào vạt áo trên bả vai chàng, muốn rút bắp đùi về nhưng dường như nó đã bám chặt vào bờ eo cường tráng của chàng, tầm mắt hơi nhìn xuống dưới, cả cơ thể lại run lên không dám nhìn tiếp, chân tay vùng vẫy muốn đẩy chàng ra. Mấy ngày không ở nhà, chàng càng ngày càng biết cách bắt nạt người khác.
- Dận Chân... đừng... đau...
Vân Yên bỗng nhiên bị chàng tấn công bất ngờ, trong hơi thở gấp gáp đã xen lẫn tiếng khóc nỉ non, tiếng rên rỉ nho nhỏ êm dịu hệt như tiếng mèo kêu, khiến chàng càng muốn trêu chọc hơn. Vốn tưởng rằng tân hôn chỉ là chuyện hiếm có trong một tháng, nào ngờ thành thân cho đến bây giờ thời gian không tính là ngắn, nhưng Dận Chân dường như càng ngày càng nồng nhiệt.
Dận Chân nghe thấy nàng nũng nịu từ chối, ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn nàng chằm chặp, nét mặt ấy khiến toàn thân Vân Yên run rẩy.
Chàng nhanh chóng tháo dây lưng màu vàng trên eo xuống, trực tiếp bịt lên mắt nàng, thắt thành một cái nút sau đầu.
Vân Yên sợ hãi đưa tay định tháo xuống, nhưng còn chưa chạm đến khuôn mặt, hai cổ tay đã bị chàng bắt được, đè xuống đưa lên đỉnh đầu, bị trói lại bởi một chiếc khăn không biết chàng lấy ở đâu. Nàng hoảng sợ quay nửa người vẫn còn đang trần trụi lại, bầu ngực tròn đầy giống như viên thạch mềm mại rơi rung lên, bờ eo mảnh mai vô ý lộ ra quyến rũ đến mức khiến chàng càng thêm điên cuồng. Lọt vào mắt chàng, quả thật khiến chàng không thể kiểm soát nổi.
- Dận Chân... thả thiếp ra... chàng định làm gì... đừng...
- Nàng muốn tướng công nàng phát điên sao? Hửm?
Chưa bao giờ hai người từng làm thế này, từ lúc thành thân cho đến nay cũng chưa từng làm vậy. Vân Yên không nhìn thấy thứ gì, cũng không thể phản kháng lại động tác của chàng. Cả người đều chìm trong bóng đen, chỉ có thể nghe và chạm, xúc cảm trên cơ thể nhạy cảm đến dị thường.
Hơi thở chàng nặng nề và gợi cảm, bàn tay chàng nóng rẫy, nhưng đôi môi lại ẩm ướt, chàng dùng tất cả những gì trên cơ thể mình dẫn cả hai vào một thế giới lạ lẫm, đốt lên ngọn lửa tình hừng hực.
Lúc thì chàng điên cuồng, khi thì chàng dịu dàng, Vân Yên khóc, chàng lại dỗ dành bên tai nàng, nói đừng sợ. Vân Yên cắn răng kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng, chàng đưa ngón tay vào miệng nàng bảo nàng hãy cắn vào đây, đừng làm thương bản thân mình, giống như đang bắt nạt nàng trá hình. Chàng không cho phép nàng nhịn, yêu nàng, muốn nàng phải điên cuồng cùng mình.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Chỉ xa nhau ba ngày, nỗi nhớ nhung của Dận Chân đã hóa thành hành động, chàng hôn khắp cơ thể Vân Yên, dùng cách kích thích mới lạ, khiến Vân Yên vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi, phản ứng còn dữ dội hơn so với lúc bình thường, tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Khi chàng vừa hôn vừa đi vào nơi mềm mại giữa hai chân nàng, cả người Vân Yên bỗng nhiên cong lên, từ cổ họng bật ra những tiếng ngâm mê hoặc khiến mạch máu chàng muốn nổ tung, nàng cảm thấy trong đầu đang có từng đợt pháo hoa nổ mạnh, ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng đều rơi xuống.
Mỗi lỗ chân lông trên người nàng đều đang gào thét tên chàng, Dận Chân, Dận Chân, Dận Chân...
Vân Yên không thể tiếp nhận nổi từng đợt chìm nổi trong cơn sóng tình, trong bóng đen nàng chỉ còn cách bám chặt vào người đàn ông ấy.
Là trời, là đất, là người chi phối.
Không có thứ gì có thể ngăn lại những bước tiến của chàng, chàng là đế vương trời sinh, có thể thỏa mãn mọi thứ mà phụ nữ cần.
Nhưng đến cuối cùng là ai chi phối ai, là ai muốn sinh mệnh của ai, là một điều khó nói.
Vân Yên căng chặt lạ thường, cơ thể nhạy cảm dường như muốn lấy mạng Dận Chân. Vừa kêu đau vừa xin tha, vừa co rút vừa kẹp chặt lại, Dận Chân không chịu nổi, còn nàng dần dần thích ứng, quyến rũ Dận Chân đến phát điên, càng lúc càng càn rỡ.
Không biết đã qua bao nhiêu lần lên đỉnh, ở nơi sâu nhất, Dận Chân cuối cùng ép được Vân Yên ngẩng đầu nói trong tiếng khóc:
- Nhớ... nhớ tướng công.
Đáp lại là sự triền miên không ngừng và phấn khích đến tột đỉnh như đã định trước, Dận Chân gọi tên Vân Yên.
- Ta cũng nhớ nàng, nhớ đến đòi mạng.
Khi Vân Yên được Dận Chân cởi băng ở mắt và dây buộc cổ tay, nàng đã khóc đến mức cả cơ thể đều run rẩy, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chăn gấm.
Dận Chân hôn nhẹ lên cánh môi nàng, vén gọn những sợi tóc dính trên gò má hồng như cánh hoa đào sang một bên, thở hổn hển ôm cơ thể mơ màng mềm mại của nàng vào trong lòng, vừa dùng tay sửa sang lại mái tóc nàng phía sau lưng, lau đi những giọt mồ hôi trên tấm lưng nhẵn nhụi, nhẹ nhàng ngửi mùi hương quyến rũ trên làn da nàng sau cơn hoan ái.
Trong ánh nến, váy ngủ của nàng được cởi ra vứt trong góc giường, quần áo Dận Chân được vứt bừa bãi dưới đất.
Vân Yên vẫn nhắm mắt nằm sấp trước ngực chàng thở gấp gáp, trên mi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước, trên cổ tay vẫn còn một vết màu đỏ do giãy giụa, giống như con mèo đáng thương bị bắt nạt. Nhưng mỗi động tác nhỏ nhất của Vân Yên trong mắt Dận Chân đều giống như nũng nịu với chồng, chàng không kìm được hôn cổ tay nàng, rồi lại hôn hàng mi nàng.
- Vẫn ổn chứ? Trên người có đau không?
Dận Chân hỏi nhỏ, giọng trầm thấp khàn khàn.
Đôi môi nhỏ bé của Vân Yên hơi mím lại, mệt mỏi vùi đầu vào lồng ngực cường tráng đẫm mồ hôi ấy, không nói gì, trên khuôn mặt hình như lại hơi ửng đỏ.
Ánh mắt Dận Chân tối lại, nhếch môi khàn khàn nói bên tai nàng:
- Nếu tiếp tục phớt lờ thì...
Vân Yên giật mình đấm nhẹ vào lồng ngực chàng, đôi mắt cũng mơ màng mở ra, liền nhìn thấy con ngươi đen láy của chàng mang theo sự bỡn cợt, nàng cắn môi định quay người đi.
- Sao chàng lại xấu xa như vậy...
Dận Chân cúi đầu cắn nhẹ lên thùy tai cong cong hình vỏ sò:
- Nàng không nói gì đã mê hoặc tướng công thành thế này rồi hử?
Khuôn mặt Vân Yên đỏ rực, cắn môi kéo chăn lên che cơ thể mình rồi quay người đi, vừa mệt mỏi lại vừa tuyệt đẹp.
Dận Chân nhìn cô gái nhỏ e thẹn, không nhịn được cười, bàn tay từ thuận theo lưng nàng chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng kéo về lồng ngực mình, thì thầm nói bên tai nàng.
- Vốn sáng sớm mai ta mới có thể về, nhưng cứ nghĩ đến nàng ở nhà là ta không yên tâm, không muốn ở lại lâu, chuyến tuần du vừa kết thúc ta liền về ngay trong đêm.
Vân Yên nghe xong mở mắt ra, hơi quay đầu lại nói nhẹ.
- Thiếp ở nhà không sao đâu, chàng không cần quá lo lắng.
Dận Chân hôn lên gò má nàng, ừ hử một tiếng:
- Cũng may ta về kịp, nếu không chẳng phải phụ lòng với chiếc váy mới này của nàng sao?
Mặt Vân Yên lại đỏ, nũng nịu đẩy lồng ngực chàng ở sau lưng mình ra như kháng nghị.
- Thiếp chỉ đang thử váy mà thôi... ai biết chàng đột nhiên gõ cửa.
Dận Chân thì thầm bên tai nàng vài câu về vợ chồng, Vân Yên xấu hổ khẽ rên vài tiếng, vội vàng dùng tay bịt miệng chàng lại, rồi ôm cổ chàng xin chàng đừng nói nữa. Hai người ở trong chăn thì thầm đưa tình, thông qua da thịt nụ hôn từ từ cảm nhận nỗi nhớ trong cuộc chia xa ngắn ngày.
Nơi đuôi mày khóe mắt, là tình cảm đậm sâu.
Mười ngón tay đan nhau, đôi ta đều tỏ lòng.
* * * * *
Một buổi sáng mùa xuân tháng hai, chiêng trống nổi lên đón chào Vương phủ đã xây dựng xong, hoàn thành nhanh chóng trước lễ chính thức phong vương vào tháng ba. Bài trí và tiếp tục xây dựng các nơi trong Viên Minh Viên càng thêm lộng lẫy. Nhưng dù là Viên Minh Viên hay Vương phủ, số lượng thân binh thị vệ hay nô tài rõ ràng đều được tăng thêm theo phạm vi bố trí của thân vương, uy nghiêm cao quý của thân vương đương nhiên được tô điểm nổi bật. Các ca cơ mỹ thiếp mà huynh đệ họ hàng đưa tới cũng được đưa tới hậu viện giao cho Đích phúc tấn Na Lạp thị, nữ quyến càng ngày càng nhiều, Vân Yên cũng từng nghe tới, nhưng tỏ ra điềm nhiên đối với những chuyện này.
Công việc trong triều Dận Chân không vội vàng, nhưng tới những việc trong nhà thì bận rộn không để bản thân thả lỏng. Vì chàng không yên tâm để Vân Yên ra ngoài, nên phần lớn cả ngày đều ở trong viện. Hai người bầu bạn với nhau, đều là những người thích tự tìm niềm vui riêng cho mình, dù bên nhau vạn năm cũng không ghét được nhau.
Khoảng thời gian này, Khang Hi bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, thẩm vấn đám đại thần chuyện năm trước đồng loạt tiến cử Dận Tự làm Thái tử, nói với đám trọng thần Đồng Quốc Duy, Mã Tề:
- Hiện nay Đồng Quốc Duy, Mã Tề và Dận Tự cùng kết bè cánh, kiến nghị muốn lập Dận Tự làm Thái tử, rất đáng giận! Trẫm vì chuyện này mà hết sức tức giận. Huống hồ Dận Tự vẫn là người mang tội, mẹ ruột xuất thân ti tiện, vậy mà hôm nay các ngươi vẫn cùng thiên vị cho nó, vẫn muốn tiến cử Dận Tự làm Thái tử, không biết có ý gì? Há để Dận Tự tầm thường không hiểu biết làm Thái tử, giả sử nó có được ngôi vị, nắm đám các ngươi trong tay, có thể không tìm đủ mọi cách gây xích mích sao? Nếu vậy, chuyện lập Hoàng thái tử lỗi đều do quần thần các ngươi, không phải do trẫm.
Khiến người ta suy nghĩ hơn là, Khang Hi từ chối hình phạt chém đầu Mã Tề do đám người Khang Thân vương Xuân Thái đề nghị, ngược lại bắt giam Dận Tự.
Tâm cơ đế vương, thâm sâu khó lường.
Cha con quân thần, một bước khó lùi.
Ngày mùng chín tháng ba năm Khang Hi thứ bốn mươi tám, tất cả mọi việc trở về yên ổn, Dận Nhưng phục vị Hoàng Thái Tử, Đích phúc tấn Thạch thị phục vị Thái Tử Phi.
Ngày hôm sau, Khang Hi tấn phong thần tử, Tam Hoàng tử Dận Chỉ, Tứ Hoàng tử Dận Chân, Ngũ Hoàng tử Dận Kỳ được phong làm Thân vương, Thất Hoàng tử Dận Hựu, Thập Hoàng tử Dận Nga được phong làm Quận vương, Cửu Hoàng tử Dận Đường, Thập Nhị Hoàng tử Dận Đào, Thập Tứ Hoàng tử Dận Đề được phong là Bối tử.
Những hoàng tử đã trưởng thành chưa được phong tước lần này, trừ Đại Hoàng tử Dận Thì bị giam cầm cả đời, thì còn có Thập Tam Hoàng tử Dận Tường và Bát Hoàng tử Dận Tự năm ngoái vừa bị phế tước Bối Lặc.
Thập Tam A Ca Dận Tường thất sủng, nên cô độc tĩnh mịch, ưu buồn im ắng, đối lập rõ ràng với Dận Chân được phong vương, vinh sủng ngập tràn.
Vân Yên luôn đứng trong Tứ Nghi Đường yên lặng ngắm nhìn tất cả, không phải không vui cho Dận Chân, nhưng nàng lại cảm thấy ưu thương và yên bình thay cho Dận Tự.
Chiếu thư sắc phong được hạ xuống, ban thưởng hiệu “Ung Thân Vương”, từng con chữ rất đặc biệt, nhưng khi đến bên tai Vân Yên lại giống như một cơn giật mình, mơ hồ chạy dọc sống lưng.