Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Chương 99: Thủ đoạn tàn nhẫn


Chương trước Chương tiếp

"Ừm, không sao." Mặc dù giọng nói hơi xấu xa, thế nhưng không khó nhận ra sự quan tâm ẩn bên trong đó.

Lúc này, Lãnh Liệt Hàn lại ôm Hạ Du Huyên đứng dậy.

Hai người đi vào một căn phòng trống, người đàn ông đặt Hạ Du Huyên lên trên giường bệnh, từ từ cởi quần áo cho cô.

Dè dặt cẩn trọng tránh đi những vết thương trên người cô.

Đôi môi ẩm nóng dọc theo bờ môi cô, một đường rời xuống.

Hạ Du Huyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, người đàn ông này, lại dùng cách thức như vậy để làm giảm đi một chút cảm giác đau đớn trên miệng vết thương!

"Hàn, anh. . ."

Lãnh Liệt Hàn ngẩng đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên, nụ hôn triền miên kéo dài.

Hạ Du Huyên ôm cổ Lãnh Liệt Hàn, Lãnh Liệt Hàn lại từ từ rời ra, giúp cô thay quần áo tử tế, đắp chăn lên người cô.

Nhẹ nhàng hôn xuống trán cô "Bảo bối, ngoan ngoãn ở đây đợi anh. chờ anh trở lại."

"Không cần, Hàn, cho em đi với." Hạ Du Huyên biết vừa rồi Thanh Long và Ngân Long rời đi để làm gì, bọn họ là đi bắt Phác Cận Huệ!

"Không sợ?" Người đàn ông vô cùng yêu thương sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị tát mạnh mà trở nên sưng đỏ.

"Ừm, không sợ." Có anh ở đây, cô cái gì cũng không sợ

Lãnh Liệt Hàn ôm lấy Hạ Du Huyên, nhẹ nhàng đi đến cửa phòng cấp cứu.

Trên mặt đất, một thân hình cao ráo mặt mũi sưng húp nằm sõng soài trên đó, hai chân thon dài như bị chặt đứt, có thể nói, toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới chỉ còn hai cánh tay là vẫn nguyên vẹn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không nên đụng vào người phụ nữ của Lãnh thiếu, tôi cũng không dám nữa, Lãnh thiếu, xin anh, tha cho tôi." Phác Cận Huệ khóc hét lên.

Phác Cận Huệ kéo lấy ống quần Lãnh Liệt Hàn về phía mình.

Lãnh Liệt Hàn không thèm liếc nhìn Phác Cận Huệ, chân phải giẫm mạnh một cái, hai cánh tay của Phác Cận Huệ đã bị phế đi, toàn thân không khác gì người thực vật. Nhưng so với người thực vật vẫn tốt hơn ở chỗ. . .

Có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể ăn và có thể xoay đầu.

"Bảo bối, đừng cử động." Lãnh Liệt Hàn nhìn thấy trên người Hạ Du Huyên có không ít vết thương, vậy mà cô nhóc này vẫn không chịu an phận, không ngừng làm loạn.

"Được rồi, được rồi." Hạ Du Huyên chu miệng lên, có chút không cam lòng nhìn Phác Cận Huệ.

"Sao vậy? mèo con bé nhỏ đang ngập tràn sự đồng tình sao?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, thoàng liếc nhìn Phác Cận Huệ.

"Không có." Cô nhóc miệng cứng lòng mềm.

"Thật không? Cho dù có, anh cũng không cho phép." Đây chính là người đã làm tổn thương bảo bối của anh.

Vô luận là ai làm tổn thương đến bảo bối của anh, anh đều phải khiến cho người đó trả một cái giá thật đắt. Cho dù là bản thân anh, cũng không ngoại lệ.

Lãnh Liệt Hàn lạnh giọng hỏi "Thế nào, vẫn còn chưa chịu khai ra người đứng đằng sau chống lưng cho cô?"

Phác Cận Huệ hoảng sợ nhìn Lãnh Liệt Hàn, thì ra, người đàn ông bá đạo này đã biết mọi thứ, chỉ là anh không nói ra, hơn nữa biểu hiện lại vô cùng bình thường, không một chút sơ hở.

Tất cả chỉ vì muốn bức mình chủ động nói ra!

"Ô. . .? Xem ra, cô là thủ hạ không tồi. Chỉ tiếc. . ." Lãnh Liệt Hàn cười lạnh một tiếng.

Ở một bên, Ngân Long lưu loát đeo gang tay vào, cầm lên một lọ ống nghiệm, ngồi xổm người xuống. Dứt khoát đổ xuống tròng mắt bên trái của Phác Cận Huệ.

"A. . . . ." Phác Cận Huệ thét lên chói tai, gần như ngất đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...