Đường Sâm lôi kéo Mộc Y Sương bước vào cửa chính của nhà họ Đường.
"Hoan nghênh Đường thiếu trở về." Những nữ giúp việc đã đứng ở cửa từ sớm để chào đón Đường Sâm quay về.
Thanh âm nhức óc như vậy quả thật như muốn nhấc tung mái nhà lên. Mộc Y Sương bị dọa giật cả mình.
Người đàn ông trước mặt lại không tỏ ra kinh ngạc chút nào, giống như đã sớm thành thói quen.
Đường Sâm lôi kéo Mộc Y Sương đến phía trước ghế sofa ngồi xuống, sau đó bản thân đứng dậy, nói với quản gia đang đứng bên cạnh "Quản gia, lão già đi đâu rồi?"
"Dạ. . . Thiếu gia, Đường lão gia đang tưới hoa trong nhà kính." Quản gia len lén lau đi giọt mồ hôi hai bên thái dương. Mỗi lần thiếu gia về nhà, câu đầu tiên đều là như vậy. Thiếu gia vẫn luôn không biết trên biết dưới gọi ông nội của mình như thế.
"Hử. Sương Sương. . . Ôi ôi ôi, sao em giẫm anh." Đường Sâm ôm lấy bắp chân của mình, nhăn nhó ngã mông xuống ghế sofa.
"Ai cho phép anh không biết lớn biết nhỏ như vậy, ông nội của mình thì không gọi, lại gọi là lão già?" Mộc Y Sương giống như đang giảng đạo cho Đường Sâm, đứng dậy chống nạnh.
"Mộc Y Sương em nổi điên cái gì vậy, không phải gọi lão già sao? có cần phải giẫm anh không?" Đường Sâm bất mãn kêu to.
"Cháu. . . Cái đồ tiểu tử thúi này." Âm thanh già nua nhưng oai hùng từ phía sau hai người vang lên.
Đường lão gia một tay chống cây gậy trượng, tay còn lại run rẩy chỉ vào tên tiểu tử thúi kiêu ngạo đến không coi ai ra gì ở trước mặt.
"Thì sao, lão già, rốt cuộc cũng chịu đi ra." Đường Sâm vẫn ăn nói không biết sống chết như cũ.
Một ly nước thủy tinh bỗng nhiên bị ném đến trước mặt. Thế nhưng Đường Sâm đã được trải qua huấn luyện, liền nhanh tay bắt lấy, nhíu mày nhìn về phía Mộc Y Sương.
"Này, anh mới là ông xã của em đó. Tại sao em lại giúp đỡ ông nội? Chẳng lẽ, em gả cho ông nội anh sao?" Đường Sâm nói đùa.
"Cháu cái tên hỗn đản này, nói linh tinh cái gì vậy. Cháu. . . thật là tức chết tôi mà." Đường lão gia tuy tức giận nhưng cũng không làm ầm ỹ lên.
Mộc Y Sương hung hăng chừng mắt liếc nhìn Đường Sâm, đi đến trước mặt Đường lão gia giúp ông đứng vững "Ông nội, ông đừng nóng giận. Đừng chấp nhặt với kẻ không có văn hóa này."
"Em. . . Mộc Y Sương, em nói anh không có văn hóa?" Đường Sâm chỉ tay về phía Mộc Y Sương.
"Em chỉ nói người nào đó không có văn hóa, cũng không nói rõ là Đường thiếu a. . . Đừng có tự nhận như vậy. Thế nhưng tự mình biết mình như thế cũng là chuyện tốt." Mộc Y Sương cười tươi sáng lạn.
"Mộc Y Sương, em có dũng khí thì nói lại lần nữa xem." Giọng nói Đường Sâm vô cùng u ám.
"Nếu như không có dũng khí, em cũng đã không nói như vậy a." Mộc Y Sương nhíu mày, nhìn thấy dáng vẻ nổi trận lôi đình của Đường Sâm, tâm tình dường như rất tốt.
"Em. . . Chết tiệt." Đường Sâm nói xong, xoay người đi lên lầu.
"Thôi đi." Mộc Y Sương bĩu môi khinh thường.
"Sương nhi a, tối nay có buổi yến hội do nhà họ Hạ tổ chức, cháu lên lầu chuẩn bị một chút đi. Buối tối đi cùng tên nhóc kia." Đường lão gia nói.
"Dạ, cháu biết rồi. Ông nội." Mộc Y Sương nhu thuận gật đầu, đỡ Đường lão gia đi về phía sofa ngồi xuống. Sau đó mới xoay người lên lầu.
Đường lão gia hài lòng nhìn vào cô cháu dâu "Ừm, thằng nhóc kia thật có phúc khí, lấy được cô vợ tốt như vậy."
Thế nhưng, chuyện về sau, ai biết được. . . .