"Bọn chúng đêm nay sẽ cố gắng, để Hàn hành động nhanh hơn một chút là được rồi." Ngả Lệ hữu ý như vô tình liếc mắt mấy cái nhìn Lãnh Liệt Hàn, ý bảo con trai mình gia tăng tốc độ.
Lãnh Liệt Hàn chỉ nhàn nhạt nâng lên khoé môi, tâm tình vô cùng tốt nhìn vào cô gái nhỏ đang xấu hổ ngồi trong lòng mình.
"Hừ, không nói chuyện với mọi người nữa." Nói xong liền nhảy ra khỏi cái ôm của Lãnh Liệt Hàn, vội vội vàng vàng chạy trốn vào phòng.
Lãnh Liệt Hàn cũng không có ý định đuổi theo, anh biết, hai vị trưởng bối có chuyện muốn nói với anh.
Sự thật đúng là như vậy, hình ảnh hài hoà cười đùa mới vừa rồi trong nháy mắt đã không còn nữa. Thay vào đó là vẻ nghiêm túc trên gương mặt mỗi người.
"Hàn, cháu đã biết thân phận của bác rồi phải không." Âm thanh lành lạnh của Tạ Mẫn vang lên.
"Dạ." Lãnh Liệt Hàn nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Tạ Mẫn.
"Bác hi vọng cháu đừng nói với Huyên Huyên, dù sao, điều này cũng sẽ đem lại rất nhiều nguy hiểm cho con bé."
"Cháu hiểu."
"Bác cũng tin tưởng, cháu tuyệt đối có khả năng bảo vệ tốt cho Huyên Huyên."
"Đương nhiên."
"Với thực lực của cháu, hiện tại so với bác cùng cha của Huyên Huyên có thể nói là ngang hàng. Một ngày nào đó nhất định còn vượt qua cả chúng ta. Vì vậy, bác hi vọng, Huyên Huyên không thể có một chút sơ xuất nào." Tạ Mẫn rất yêu quý bảo bối của mình.
"Đương nhiên, cháu sẽ không bao giờ để cho bảo bối của mình xuất hiện một chút khó chịu nào, thậm chí ngay cả một chút lông tơ cũng không thể có tổn thương." cuối cùng cũng nói một câu dài như vậy.
"Không cho phép khi dễ Huyên Huyên, con bé sắp là con dâu của mẹ rồi đó." Ngả Lệ chen miệng vào nói.
"Đã biết." Lãnh Liệt Hàn cười cười. Đứng dậy, đi về phòng Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên đang nằm trên giường buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, một mùi hương nam tính quen thuộc bỗng dưng tới gần, khiến cho cô phải mở đôi mắt hồng tím ra "Hàn. . . ."
Giọng nói như con mèo nhỏ khiến cho trái tim của anh không khỏi rung động "Ừm, bảo bối, anh đây."
"Em mệt mỏi quá." Hạ Du Huyên nửa mơ nửa tỉnh, bộ dạng giống như rất mệt mỏi.
Làm sao có thể không mệt mỏi cơ chứ, vận động kịch liệt liên tục mấy ngày nay. Người đàn ông này vậy mà vẫn còn tinh thần như vậy. Lãnh Liệt Hàn đau lòng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hôn một cái lên khoé miệng cô "Ừm, bảo bối, chúng ta ngủ. Đợi em hết mệt rồi chúng ta lại làm."
Hạ Du Huyên cong cong khoé môi, hai cánh tay ôm thật chặt cổ Lãnh Liệt Hàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lãnh Liệt Hàn nhìn Hạ Du Huyên lúc này.
Mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng nõn mịn màng không tỳ vết lộ ra một chút hồng hồng, đôi môi mỏng mềm mại ướt át như cánh hoa hồng. Khoé miệng nâng lên một nụ cười hạnh phúc.
Bỗng đôi lông mày khẽ cau lại, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nỉ non một tiếng. Lãnh Liệt Hàn cho là mình đã đánh thức cô, vội vàng cúi đầu xuống.
Lãnh Liệt Hàn cười khẽ, thì ra, bảo bối nhà anh đang tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng của mình.
Trong lòng không phải người khác, là bảo bối, là vật báu của anh. So với quyền lợi, tiền tài, châu báu, hết thảy đều quan trọng hơn. Anh có thể vì cô mà buông tha mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của mình.