——— —————— —————— —————— —————— ————
Ôm cô lật người, để cho lưng cô đối với mình.
“Bảo bối, chỉ có thể nghĩ tới anh nha.” Lãnh Liệt Hàn nói xong, từ sau lưng xuyên vào.
“A... Ừ, Lãnh Liệt Hàn!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên xấu hổ, không dám ngẩng đầu.
Người đàn ông này, người đàn ông này lại từ phía sau....
Lãnh liệt Hàn cười, bàn tay từ phía sau đặt lên nụ hoa của cô.
“Bảo bối, mới vừa gọi anh là cái gì? Hả?” Lãnh Liệt Hàn vừa nguy hiểm vừa nói chuyện.
“Em... Em... Hàn, không nên như vậy có được hay không?” Hạ Du Huyên vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối đầu.