Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 254: Hung hãn


Chương trước Chương tiếp

Tâm Lương Đồng hơi thả lỏng một chút, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, dắt theo Lam Kỳ Nhi đi về phía cửa sổ. Hắn đứng bên cửa sổ ghé đầu nhìn xuống, tính toán cự ly đại khái, sau đó mới xoay người nhìn về phía mấy người Lãnh Tâm Nhiên: "Rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại đến đây?"

Hắn không nghĩ tới, tất cả kế hoạch của hắn lại bị hủy trên tay một con nhóc. Bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi đó, ánh mắt lạnh lùng đó, còn cả bốn người đang cầm vũ khí kia nữa, đều nói lên một chuyện - những người này đều rất chuyên nghiệp. Còn chuyện chuyên môn của những người này là cái gì, hắn cũng không dám nghĩ tiếp. Bởi vì hắn có cảm giác, nếu suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng chờ đợi mình là cái sự thật khiến hắn không thể chịu nổi.

Lãnh Tâm Nhiên không quá quan tâm, cô bình tĩnh đứng đó, trả lời: "Là một sinh viên nghèo mà thôi."

"Sinh viên nghèo? Sao tao lại không biết sinh viên nghèo bây giờ đều có hình tượng thế này?" Câu trả lời của cô khiến cho Lăng Vũ thiếu chút nữa không thể giữ nổi hình tượng mà cười lớn, cũng đồng thời đưa tới lời nhạo báng của Lương Đồng.

Ngược lại Lãnh Tâm Nhiên rất thản nhiên: "Đó là vì anh lớn tuổi, rời khỏi ghế nhà trường lâu rồi nên không biết được sinh viên thời nay là thế nào."

Nếu nói đến bản lãnh chọc điên người khác, không thể không nói Lãnh Tâm Nhiên mỗi lần đều là "không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến chốn". Mỗi lần đều chỉ nói mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến người khác tức tới hộc máu.

Tay cầm súng của Lương Đồng run lên mấy cái, nhưng may là khả năng điều chỉnh tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm, nhanh chóng bình tĩnh lại, bước thêm vài bước về phía cửa sổ, mời cười lạnh nói: "Không tệ không tệ. Miệng lưỡi cũng thật cứng rắn. Nơi này là địa bàn của bang Thần Long, mày cho rằng tụi mày sẽ chạy thoát được?"

Đối với lời của hắn, Lãnh Tâm Nhiên lười đến mức ngay cả ánh mắt cũng không thèm quăng cho, chỉ hờ hững nói: "Muốn đi thì đi nhanh đi, nếu không lát nữa tôi đổi ý thì sẽ trễ đấy."

Lăng Vũ nhỏ giọng định nói gì đó, nhưng nhìn một bên má trầm tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên, lại nuốt xuống lời định nói, yên lặng đứng chờ bên cạnh. Cậu biết, có sư phụ ở đây, cậu không cần phải nói gì cả, nếu không, chẳng may làm hỏng kế hoạch của sư phụ thì không tốt.

Lương Đồng cười ha ha: "Cho dù tao không trốn được bọn mày cũng đừng hòng chạy trốn."

Nói xong, hắn giơ súng định bóp cò. Lăng Vũ nhìn thấy cảnh đó, theo bản năng lao ra chắn trước người Lãnh Tâm Nhiên. Động tác này của cậu tuyệt đối là hành động theo bản năng, phản xạ cơ thể nhanh hơn suy nghĩ của não bộ. Nhưng sau khi đứng chắn trước mặt Lãnh Tâm Nhiên rồi thì cậu chỉ nghe được một tiếng "Rầm" thật lớn.

Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, đến khi thấy được cảnh tượng cách đó không xa mới cứng ngắc quay đầu lại, nhìn vẻ mặt bình thản của Lãnh Tâm Nhiên, chớp chớp mắt theo bản năng: "Sư phụ?"

Cậu không hiểu, rõ ràng lúc nãy tên kia đã chuẩn bị nổ súng, sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một người khống chế hắn vậy? Nhìn hắn không ngừng giãy dụa trên đất, Lăng Vũ cảm thấy, bất kể lúc nào thì mình cũng thể bình thản ung dung được như sư phụ, mình còn non kém quá mà.

"Bọn tôi vốn có sáu người. Vì để phòng ngừa vạn nhất nên cậu ta vẫn đứng canh ở ngoài."

Lãnh Tâm Nhiên thờ ơ giải thích.

Tổ hành động đặc biệt tổng cộng có năm người, nhưng chỉ có bốn người vào phòng, người còn lại được cô phân công canh giữ bên ngoài để xử lí những tình huống đặc biệt. Sự thật chứng minh, dự định của cô là rất chính xác. Chuyện Lương Đồng muốn bắt Lam Kỳ Nhi làm con tin nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng may nơi hắn muốn thoát hiểm lại là cửa sổ, cho nên lúc hắn đưa lưng về phía cửa sổ, cô mới ra lệnh cho thủ hạ ở bên ngoài động thủ.

Lương Đồng bị bắt, mọi chuyện vốn đến đây là chấm dứt. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Lần này, là Lam Kỳ Nhi. Lam Kỳ Nhi đang nằm co quắp trên mặt đất thì đột nhiên khuôn mặt hồng lên, cô đứng nhìn Lãnh Tâm Nhiên cách đó không xa yếu ớt gọi: “Tâm Nhiên…”

Khác với sự non nớt của Lam Kỳ Nhi và Lăng Vũ, mặc dù nhìn thì Lãnh Tâm Nhiên bằng tuổi với họ, nhưng sự thật lại cách rất xa. Cho nên, vừa nhìn thấy cả người Lam Kỳ Nhi nóng hầm hập lại phát ra tiếng kêu gần như rên rỉ thế này thì đã biết là chuyện gì xảy ra.

Cô trầm mặt đi đến trước mặt tên bị Trương Khải khống chế, sắc mặt như kiếm, “Anh cho cô ấy uống thuốc?”

Booh dạng kia của Lam Kỳ Nhi, hiển nhiên là bị người ta bỏ thuốc rồi.

Dáng vẻ của Lương Đồng lúc này vô cùng chật vật, nhìn lãnh, vừa định phun một bãi nước bọt vào người cô, đã bị một cái tát thật mạnh của Lãnh Tâm Nhiên đánh cho ngu người.

“Bớt làm trò đi, nói mau, anh cho cô ấy uống thuốc gì? Thuốc giải đâu?”

Lãnh Tâm Nhiên lười phải dây dưa tiếp với tên này, nói thẳng.

Lương Đồng bị cái tát này đánh cho ngơ ngác, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người ở đây đều bị hành động hung hãn bất ngờ của cô dọa sợ. Đặc biệt là mấy người… biết rõ thân phận của Lương Đồng, lại càng không thể tin được cô gái trước mắt dám đánh thư kí thị ủy Lương Đồng?

“Mày có biết tao là ai không? Mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!” Lương Đồng nổi giận, bỏ đi vẻ lịch sự giả tạo thì bản chất của hắn là một gã nóng tính và tàn bạo.

Vậy mà, khiến hắn kinh ngạc là, lúc nghe hắn nói lời này lãnh chỉ bình tĩnh gật đầu một cái: “Biết rồi, Lương Đồng, thư ký thị ủy thành phố H”.

Lửa giận ngút trời của Lương Đồng đều bị giọng nói lạnh lùng mà sắc bén của cô dập tắt. Ngước nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng hắn cũng thấy bối rối. Hắn không biết thân phận của người này, nhưng đối phương lại biết rất rõ về hắn. Biết rõ thân phận của mình lại là không chút kiêng kị như thế, chỉ có thể nói lên là cô vốn không sợ, tại sao không sợ, khả năng lớn nhất là hậu trường của cô đủ mạnh! Người này, rốt cuộc là người nào?

“Rốt cuộc thì mày là ai?” Trong nháy mắt, Lương Đồng thu hồi tất cả vẻ tức giận, cảnh giác nói.

Lãnh Tâm Nhiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt: “Sinh viên nghèo”.

“Rốt cuộc thì mày có chịu nói hay không? Thuốc giải ở đâu?” Mắt nhìn thấy Lam Kỳ Nhi đang được Lăng Vũ đỡ, vì tác dụng của thuốc mà không thể đứng vững, trượt ngã xuống đất, sự nhẫn nại của Lãnh Tâm Nhiên đã đạt tới cực hạn. Cô tiến lên nắm lấy cổ áo đối phương, hung tợn nói: “Đừng có cố gắng chọc giận tôi, tôi cho anh mười giây, thuốc giải đâu?”

Lương Đồng tuyệt đối không lo lắng đối phương sẽ làm gì mình, không thèm để lời uy hiếp đó vào mắt. Không nói đến thân phận thị ủy, nơi này là địa bàn của bang Thần Long, cho dù bọn họ có bản lĩnh bằn trời cũng không dám làm gì ở đây. Hắn suy nghĩ theo lối mòn của người bình thường, nhưng hắn lại không biết, vị đại gia trước mặt hắn hoàn toàn khác biệt với người bình thường!

Vì thế, một giây kế tiếp, hắn đã phải trả một cái giá thật lớn cho sự cuồn vọng của mình. Lãnh Tâm Nhiên không phải là thục nữ, đương nhiên, đây là những khi cô không muốn đóng giả thục nữ. Hơn nữa, ở trước mặt cô, không có khái niệm nam nữ khác biệt. Cho nên, sau khi chống lại ánh mắt khiêu khích của Lương Đồng, cô bắt đầu trực tiếp đưa ta sờ mó trên người đối phương.

Cô sờ khắp một lượt từ trên xuống dưới, không chút e ngại, căn bản không hề ý thức được chuyện mình đang sàm sỡ một người đàn ông. May mà mấy người Trương Khải vốn biết tính cách hung hãn của cô, nhìn thấy một màn như thế cũng phải hít một ngụm khí lạnh.

Lúc này, Lăng Vũ được xem là tương đối tỉnh táo, cậu đưa tay chỉ về phía người đàn ông bị đè xuống đất, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, thuốc ở trên người tên kia, là hắn ép Kỳ Nhi uống thuốc”. Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe, lập tức rút tay về, sau đó xoay người đi về phía người đàn ông kia.

Rõ rang là một thân thể nhỏ yếu, nhưng nhìn cô gái bước từng bước về phía mình, tên cận vệ của Lương Đồng lại không nhịn được mà cứng người.

Quả nhiên, một màn vừa xảy ra trên người Lương Đồng đã được lặp lại lần nữa, Lãnh Tâm Nhiên lười phải lãng phí miệng lưỡi, bước tới sờ mó khắp nơi, sau đó tìm được một cái túi được giấu trong quần áo của người đàn ông.

Nhưng mà, cô lại phải thất vọng,, những viên thuốc trong đó đều cùng một màu. Nếu cô đoán không lầm thì những thứ này đều không phải thuốc giải.

Lương Đồng đăc ý cười. Hắn vẫn tin chắc, dựa vào thân phận của mình, mấy người trước mắt này sẽ không dám thực sự làm tổn thương tới mình. Lãnh Tâm Nhiên càm túi thuốc nghiêm túc quan sát, một lúc lâu sau, khóe miệng cô cong lên, ngẩng đầu nhìn về phia Lương Đồng, trong mắt mang theo vẻ sáng tỏ: “God?”

Nụ cười trên mặt Lương Đồng cứng đờ, không dám tin nhìn cô gái thần bí: “Mày…” Sao có thể? Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất, thậm chí còn chưa tàn vào Yến Kinh, sao cô lại biết? Người này, là ai được chứ? Hiện giờ, ở trong mắt hắn, sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên đã kinh khủng tựa như ma quỷ.

“Không ngờ anh lại có liên quan đến thứ này”, God, loại thích kích dục mới nhất. Người vô cùng có hứng thú với ma túy như Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua tin tức này, lúc thì nhìn túi thuốc, lúc lại nhìn vẻ mặt hốt hoảng trên mặt Lương Đồng, bình tĩnh đưa ra kết luận.

Nhìn cô gái lạnh lùng như nước, trong mắt Lương Đồng lóe ra sát ý độc ác. Người này, quá đáng sợ. Cô biết quá nhiều chuyện, giữ lại chỉ làm tăng thêm hệ số nguy hiểm cho mình – tất phải diệt trừ!

Trong lúc hắn đang chăm chú giết người bằng mắt, Lãnh Tâm Nhiên lại làm một chuyện khiến cho mọi người hận không thể thét chói tai. Cô lấy ra một viên thuốc, canh ngay lúc hắn không chú ý nhét thẳng vào miệng hắn: “Anh cũng nên nếm thử mùi vị của cái này đi”.

Lương Đồng còn chưa đoán được tâm tư của cô, Lãnh Tâm Nhiên lại xoay người đi về phía đám hộ vệ đang bị khống chế. Sau đó, chuyện xảy ra trên người Lương Đồng lại được tái diễn, ép tất cả bọn họ uống thuốc. Sau khi làm xong, cô mới vỗ vỗ tay: “Trương Khải, dẫn hai người bọn họ đi, những người khác cứ để lại. Lát nữa chắc chắn sẽ có một chuyện rất đặc sắc”.

Trương Khải không biết Lãnh Tâm Nhiên đang tính toán điều gì, nhưng bản chất của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Lăng Vũ cũng thấy mình có ở lại cũng không giúp ích được gì, nhanh chóng đỡ Lam Kỳ Nhi đã mất đi ý thức ra ngoài.

“Tiểu Vũ, sau khi ra ngoài lập tức gọi điện cho anh Thẩm, giao Kỳ Nhi cho anh ta”. Lãnh Tâm Nhiên không quên dặn dò.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...