Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 250: Chíp định vị


Chương trước Chương tiếp

Những tư liệu lấy được từ chỗ Lam Văn Huân, Lãnh Tâm Nhiên vốn định giao cho Thẩm Quân phụ trách, nhưng sau khi biết được người được phái đi điều tra lần này là người của phe Tào thị thì liền nghĩ đến Trần Anh.

Mặc dù một năm trước có cứu được con dâu và cháu trai của tư lệnh Tào, Lãnh Tâm Nhiên có ân với Tào thị, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ bám víu vào cửa quan hệ này. Tính ra thì, quan hệ giữa cô và Trần Anh thân thiết hơn Tào thị rất nhiều.

Huống chi, sau khi Thẩm Quân móc nối quan hệ với vô số người, đã đưa ra kết luận - mức độ nghiêm trọng của chuyện này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì, nhân viên bị điều tra lần này, đã không còn giới hạn trong thành phố H mà đã lan rộng sang phạm vi cả nước. Bởi vì bên trên có một quan lớn bị tra ra tác phong có vấn đề, nên những dây mơ rễ má dưới trướng hắn cũng bị kéo ra điều tra theo.

Trong chuyện này, vị thư ký thị ủy tên Lương Đồng của thành phố H kia có tác dụng như một cầu nối, bởi vì hắn có quan hệ với nhà Đông Phương, nên được dùng để liên lạc với trung ương và địa phương.

Chuyện của Lam Văn Huân, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Người làm ăn ai cũng muốn quen biết với nhà quan, mà ông giữ lại những chứng cứ kia cũng chỉ muốn để lại đường lui cho mình. Đến tận bây giờ, mặc dù có người đoán được trên tay ông có thứ bất lợi với bọn họ, nhưng rốt cuộc là tài liệu gì thì lại không rõ. Sở dĩ ông bị dính vào chuyện này, ẩn tình trong đó chắc cũng chỉ có một vài người trong cuộc mới biết.

Lúc nghe Thẩm Quân phân tích chi tiết mọi việc, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên đã có suy đoán.

Xem ra, người phía trên đã có hành động rồi.

Cô nhớ lúc trước Thần có nói với mình vị lão tổ tông nhà Đông Phương có lẽ sắp không chống đỡ được bao lâu nữa, Lương Đồng là người của nhà Đông Phương, mà người phụ trách chuyện này lại thuộc phe phái của Tào thị, hiển nhiên là có người muốn động đến nhà Đông Phương rồi. Nghĩ đến vị lão tổ tông nhà Đông Phương, có lẽ chuyện sẽ xảy ra trong mấy ngày tới.

Một năm qua, mặc dù Lãnh Tâm Nhiên biết Hiên Viên Phong là cha của cỗ thân thể này, nhưng cô lại không hề vạch trần. Nếu không xảy ra chuyện gì đặc biệt thì có nhận lại người cha này hay không, đối với cô mà nói cũng không khác biệt gì mấy. Nhưng mà, Hiên Viên Phong vẫn luôn đối xử với cô rất nhiệt tình, gần như mỗi tuần đều sẽ hẹn cô ra ngoài ăn một bữa cơm, tán gẫu về những chuyện xảy ra gần đây. Có lẽ vì muốn đền bù cho những mất mát của Lãnh Tâm Nhiên nên dù địa bàn đặt ở dãy Đông Bắc thì Hiên Viên Phong vẫn ở mãi Yến Kinh không chịu đi. Việc đó lại rất hợp ý của những người muốn lôi kéo ông. Những người này, tất nhiên là những người vì sắp mất đi chỗ dựa lớn nhất mà trở nên hoang mang của nhà Đông Phương.

Lãnh Tâm Nhiên vừa suy nghĩ vừa gõ ngón tay lên bàn theo thói quen, cô tin, dựa vào mức độ cưng chiều mà Hiên Viên Phong dành cho mình lúc này, nếu mình gây chuyện với nhà Đông Phương, chắc chắn ông sẽ không chút do dự mà đứng về phía mình. Hiên Viên Phong này, là một người kiêu ngạo đến không thể kiềm chế, nhưng cũng rất bao che, mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là đối với cô. Cô nghĩ, nếu cô nói cho người đàn ông này biết chuyện Thái Nguyên Cũng dùng lời lẽ uy hiếp và giọng điệu bố thí để bức hôn mình, Yến Kinh vốn đã chẳng thái bình chắc sẽ càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên, bang Thần Long là đối thủ của cô, cô muốn tự mình giả quyết, tạm thời còn chưa cần đến sự giúp đỡ của người khác. Ưu điểm lớn nhất của Lãnh Tâm Nhiên so với người khác là có đủ sự tỉnh táo, dù có gặp phải chuyện gì thì cô đều có thể duy trì sự bình tĩnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để phân tích cặn kẽ mọi chuyện. Trong chuyện lần này ưu điểm đó cũng phát huy tác dụng rất lớn, biểu hiện ở chỗ, cô đã đưa những chứng cứ đó cho người chính xác nhất.

Trong lúc chờ đợi, Lãnh Tâm Nhiên phái mấy người âm thầm bảo vệ Lam Kỳ Nhi. Những chuyện thế này cô cũng chả mấy kinh ngạc, hiện giờ chưa ai động tới người nhà của Lam Văn Huân là vì chưa biết những thứ trên tay ông quan trọng đến mức nào. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, những tài liệu này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không tra được những tư liệu này đã bị sang tay. Bọn họ sẽ cho là những tư liệu này vẫn còn nằm trên tay Lam Văn Huân, sau đó sẽ dùng đủ loại biện pháp dụ dỗ, uy hiếp. Mà lúc đó, người nhà chính là vũ khí uy hiếp lợi hại nhất. Lãnh Tâm Nhiên đặc biệt kêu Lam Kỳ Nhi gọi điện cho mẹ cô ấy, ngày hôm sau, mẹ cô ấy lập tức đi Thụy Điển. Người thân của bà cũng ở đó, lần này ra nước ngoài, cũng xem như đi giải sầu. Vốn là bà cũng muốn ở lại trong nước để nghe ngóng tin tức, nhưng sau khi nghe con gái khuyên nhủ, bà cảm thấy những chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Bà cũng là người lăn lộn trên quan trường, đương nhiên biết được nơi này nhìn thì sạch sẽ, nhưng thực chất lại vô cùng bẩn thỉu. Nếu quả thật là như thế, vậy thì, bảo vệ tốt bản thân chính là cách tốt nhất để giúp chồng.

Lúc đầu mẹ Lam cũng định dẫn Lam Kỳ Nhi theo, nhưng lại bị Lam Kỳ Nhi từ chối. Cô rất tin tưởng Lãnh Tâm Nhiên, huống chi, cô cảm thấy, hiện giờ ba đang ở trong ngục, ở lại trong nước mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi ra nước ngoài rồi, cô sẽ khó lòng biết được tin tức của ba. Quan trọng hơn là, hiện giờ người bên cạnh cô đều đang cố gắng giúp đỡ cô, cô không thể bỏ trốn một mình được. Lãnh Tâm Nhiên há lại không hiểu quyết định của cô ấy, nhưng cô cũng không nói gì, ngay ngày hôm sau đã chuẩn bị cho cô ấy mấy người hộ vệ. Mấy hộ vệ này đều là những người có thân thủ tốt nhất ở Tung Hoành. Chuyện này, cô không hề nói với Lam Kỳ Nhi, dù sao hiện tại đây cũng mới chỉ là suy đoán của cô, cô không muốn cô ấy vì những suy đoán này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Từ trước đến nay Lãnh Tâm Nhiên chưa bao giờ đánh không trúng đích, hiển nhiên, sự phòng ngừa chu đáo của cô lại một lần nữa giúp cô lập công. Thỉnh thoảng cô lại nhận được điện thoại của Trần Anh, đều là nói về tiến triển của vụ án, muốn cô biết trước mà chuẩn bị, tránh cho lúc đó bị đánh đến trở tay không kịp.

Thời gian trôi qua, tiến trình điều tra càng lúc càng đi sâu, tình hình cũng ngày càng nghiêm trọng. Biểu hiện lớn nhất là gần đây tất cả các tờ báo đều đăng tin tức liên quan đến vụ án này. Mà khi Lãnh Tâm Nhiên xem kênh pháp luật và đời sống, cô phát hiện gần đây tỉ lệ tội phạm đang có xu hướng tăng vọt.

Nhìn theo đó, Lãnh Tâm Nhiên biết, chuyện mình vẫn lo lắng sắp xảy ra.

Nửa tháng sau đó, vào một buổi chiều, Lãnh Tâm Nhiên nhận được một cuộc gọi xa lạ. Tin tức mà điện thoại mang đến cũng chẳng tốt đẹp gì - Lam Kỳ Nhi bị bắt cóc.

Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên đã sớm phòng bị, nhưng họ ở ngoài sáng, địch ở trong tối, . Bốn hộ vệ, một ở lại ngăn cản phía sau, ba người chạy theo. Sau khi nhận được điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên lập tức lái xe chạy tới địa điểm Lam Kỳ Nhi gặp chuyện.

Lúc Lam Kỳ Nhi bị bắt, cô đang ở cùng với Lăng Vũ.

Bởi vì trong nhà gặp chuyện không may nên trong khoảng thời gian này, tinh thần của Lam Kỳ Nhi luôn không tốt, Lăng Vũ thấy mình rãnh rỗi nên đã chạy đến trò chuyện với cô để cô không thấy cô đơn. Thế nên, người bị bắt đi lần này không chỉ một mình Lam Kỳ Nhi, mà còn có cả Lăng Vũ.

Lúc ấy Lăng Vũ đang ngồi cạnh Lam Kỳ Nhi, đột nhiên có một chiếc xe lao tới túm lấy cánh tay Lam Kỳ Nhi. Kết quả là, ngay cả cậu cũng bị kéo lên theo.

Mặc dù Lãnh Tâm Nhiên có phái bốn hộ vệ đi theo nhưng vì để tránh quấy rầy đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của cô ấy nên bình thường chỉ lén đi theo phía sau chứ không có theo sát bên người. Chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc bọn họ chạy tới thì chiếc xe đó đã lao đi rồi. Chuyện họ có thể làm chỉ là lập tức đuổi theo chiếc xe kia. Lúc Lãnh Tâm Nhiên chạy tới cũng không hề lãng phí thời gian để nói nhảm, cô trực tiếp xách tên hộ vệ còn lại lên xe, sau đó đạp ga xông ra ngoài.

Nhưng mà, chuyện không hề thuận lợi như bọn họ tưởng. Có vẻ vụ bắt cóc này đã được lên kế hoạch từ trước, lúc bọn họ sắp đuổi kịp chiếc xe đó thì bỗng chốc có mấy chiếc xe giống nhau như đúc lao ra từ một ngã rẽ, thậm chí ngay cả biển số xe cũng giống. Mấy chiếc xe lao thẳng vào dòng xe, rồi rẽ đi các hướng, khiến cho bọn họ hoa cả mắt.

Lúc nghe bọn hộ vệ ủ rủ báo cáo thì Lãnh Tâm Nhiên cũng không tức giận, chỉ có môi mỏng là mím lại thành một đường, mắt híp lại, sát khí mười phần. Những người kia là do ai phái tới chẳng cần nghĩ cũng biết, lành ít dữ nhiều cũng là điều hiển nhiên. Hiện giờ Lãnh Tâm Nhiên không chỉ lo lắng cho hai người bọn họ, quan trọng hơn là cô đang hối hận khôn cùng. ngay cả bạn mình mà cô còn không bảo vệ được, đó quả thật là một điều sỉ nhục to lớn đối với cô.

Chuyện duy nhất đáng ăn mừng là lần này có cả Lăng Vũ ở đó. Cậu Lăng Vũ này, mặc dù bình thường nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại cực kỳ cẩn trọng.

Quan trọng hơn là, cô biết được một chuyện từ miệng Lăng Vũ. Gia cảnh của Lăng Vũ không tệ, cũng có thể nói là vô cùng khá giả. Là con út của đại vương dầu hỏa, dĩ nhiên từ nhỏ đến lớn cậu ta đều sống trong sự cưng chiều. Nhưng mà, những gia đình thế này lại có một vấn đề, chính là những đứa trẻ trong nhà rất dễ bị người khác nhớ thương. Không khéo ở chỗ, Lăng Vũ cũng từng bị xem như tiểu bạch thỏ mà bắt cóc một lần.

Lúc Lăng Vũ sáu tuổi, cậu từng bị bắt cóc. Nhưng may là mục tiêu của bọn bắt cóc chỉ là tiền, lúc ấy cha Lăng Vũ đã bỏ ra một tỷ để chuộc con trai mình về. Đối với đại vương dầu hỏa mà nói, tiền không phải vấn đề, cái ông không thiếu nhất chính là thứ đó. Điều ông thật sự quan tâm là sự an toàn của con ông. Hơn nữa từ nhỏ dáng vẻ của Lăng Vũ đã trắng trắng mềm mềm, hơn nữa còn rất giống mẹ cậu, khiến cho đại vương dầu hỏa yêu ai yêu cả đường đi cũng yêu thương cậu đến tận xương tủy. Vì vậy, sau lần bắt cóc đó, cha Lăng đã làm một chuyện mà người bên ngoài cảm thấy là vô cùng khoa trương. Ông đã dùng gần như tất cả các mối quan hệ, tốn vô số tiền bạc, sau đó đưa Lăng Vũ đến một sở nghiên cứu bí mật quốc gia, xin chuyên gia cấy một con chíp định vị vào người cậu.

Con chíp này, cả trong lẫn ngoài cũng hao tốn đến vài tỉ, chất lượng dĩ nhiên là cực tốt. Chỗ tốt nhất chính là, bất kể Lăng Vũ có đi đến đâu trên địa cầu, chỉ cần khởi động máy định vị ở nhà họ Lăng là có thể tra ra được vị trí của cậu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...