Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 244: Anh hùng xuất thiếu niên
Từ khi bang Thần Long được thành lập đến bây giờ, đã trải qua trăm năm mưa gió. Mặc dù có những lúc gặp phải nguy cơ bị hủy diệt nhưng bất kể thế nào thì cũng đã vượt qua được. Hơn nữa, bây giờ, dưới sự lãnh đạo của bang chủ Thái Thiên Tư, bang phái đang có xu hướng phát triển ngày càng nhanh chóng.
Năm nay Thái Thiên Tư 56 tuổi, là người Yến Kinh, nhưng cha Thái Đức Lai của ông ta không phải là bang chủ bang Thần Long, mà ông ta được truyền chức bang chủ từ chính ông nội mình. Nghe đồn, từ lúc ông ta ba tuổi đã được ông nội nhận nuôi, tiếp nhận sự dạy dỗ và bồi dưỡng của chính ông nội mình. Từ lúc mười tuổi ông ta đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện trong bang, từ lúc mười ba tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sự dạy dỗ dành cho thiếu chủ, 17 tuổi chính thức tiếp nhận bang Thần Long. Năm 25 tuổi, trải qua nửa năm rèn luyện, nhận được sự công nhận của các trưởng lão trong bang, danh chính ngôn thuận leo lên chức bang chủ.
Từ năm 25 tuổi đến giờ, suốt 31 năm, ông ta đã chứng minh cho tất cả mọi người biết, sự lựa chọn lúc đầu của họ sáng suốt đến mức nào. Cho dù là Lãnh Tâm Nhiên cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông tên Thái Thiên Tư này, là một niềm kiêu hãnh của hắc đạo. Con đường thành danh của ông ta thuận lợi hơn những người khác rất nhiều, nhưng ông ta lại không vì thế mà dương dương tự đắc, ngược lại còn không ngừng tiếp nhận những huấn luyện khắc nghiệt để tự nâng cao thực lực của mình. Trong ba mươi năm ông ta tiếp nhận bang Thần Long, đã nâng thực lực của toàn bang Thần Long lên một tầm cao mới, gần như đã trở thành đầu rồng trong giới hắc đạo Yến Kinh. Dĩ nhiên, trong này cũng có những chướng ngại, ví dụ như Diêm Môn. Diêm Môn thần bí sâu không lường được, Diêm Môn với người lãnh đạo như một ẩn số, Diêm Môn với tốc độ phát triển vô địch, đã trở thành vật cản ngăn bang Thần Long trở thành bá chủ Yến Kinh.
Sự tồn tại của Diêm Môn vẫn là một cái gai trong lòng Thái Thiên Tư. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó vẫn mãi nằm đấy, thời thời khắc khắc đều nhắn nhở ông cái sự thật không hề khiến người ta vui vẻ gì này. Nhưng gần đây, tâm trạng của ông rất tốt, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, bởi vì, Diêm Môn mà ông luôn coi là cái gai trong mắt, đã thay đổi tác phong ngang ngược trước kia, đột nhiên trở nên vô cùng khiêm tốn. Quan trọng nhất là, ông đã phái người đi điều tra, những người chủ lực của Diêm Môn đã lâu rồi không xuất hiện ở Yến Kinh.
Sự thật này khiến ông liên tưởng đến một chuyện. Diêm Môn phát triển nhanh như chong chóng, theo ông, trừ vị môn chủ thần bí khó lường kia ra, còn có cả công lao của nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên. Cô gái Lãnh Tâm Nhiên này, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thủ đoạn làm việc lại quyết đoán, mạnh mẽ, nhờ có chính sách hành động mạnh mẽ vang dội của cô, công thêm dũng khí dám đánh dám liều mạng, những thủ hạ của Diêm Môn như được uống máu gà, lúc nào cũng trong tình trạng dư thừa tinh lực, mắt sáng rỡ, còn sùng bái, trung thành như một với Diêm Môn. Có thể nói, Môn chủ là động lực để tiến vào Diêm Môn, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại là trụ cột tinh thần cho tất cả mọi người trong Diêm Môn. Tuy nhiên, hai năm trước, trụ cột tinh thần này lại bị đánh gãy.
Mặc dù sau đó bang phái kia đã bị Diêm Môn tiêu diệt hoàn toàn, nhưng sự thật nữ vương hắc đạo Lãnh Tâm Nhiên đã chết cũng không cách nào thay đổi được. Sau đó, người Diêm Môn làm việc cũng trở nên khiêm tốn. Xem ra, sự thay đổi của Diêm Môn có liên quan đến Lãnh Tâm Nhiên. Vị nữ vương hắc đạo nhỏ tuổi này, chống đỡ cả Diêm Môn, sự qua đời của cô cũng phá hủy luôn đường phát triển của bang phái mới nổi này.
Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của Thái Thiên Tư, mặc dù là phỏng đoán có căn cứ, nhưng theo ông, đó vẫn chỉ là phỏng đoán. Mà đã là phỏng đoán, thì chỉ mang tính chất tham khảo, không thể hoàn toàn xem như sự thật được.
Trừ Diêm Môn, bang Thần Long còn có một đối thủ khác, chính là bang Trúc Liên. Mặc dù những năm gần đây bang Trúc Liên đang dần xuống dốc, nhưng cái đạo lý lạc đà gầy còn hơn ngựa, côn trùng trăm chân chết mà không ngã thì ông vẫn hiểu được. Những chuyện lớn nhỏ ở Yến Kinh, ông đều giám sát rất kỹ. Ông vẫn luôn muốn biết, Yến Kinh có nhiều bang phái như vậy, có bao nhiêu bang sẽ ủng hộ Thần Long, còn bao nhiêu sẽ ủng hộ Trúc Liên. Mà bữa tiệc sinh nhật này, chính là phương pháp tốt nhất.
Khác với khung cảnh vắng vẻ của những lần trước, lần này, Dương Lâm và Lãnh Tâm Nhiên vừa bước vào đại sảnh của bữa tiệc đã bị một đám người nhiệt tình vây quanh. Dĩ nhiên, những người vây quanh bọn họ phần lớn đều là lão đại của những bang phái nhỏ, thậm chí còn không biết Lãnh Tâm Nhiên mới là lão đại chân chính của Tung Hoành, mà người được bọn họ lấy lòng, dĩ nhiên là Dương Lâm bị Lãnh Tâm Nhiên lôi ra làm bia đỡ kia.
Đối với chuyện này, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên vô cùng bình tĩnh. Bữa tiệc tối nay không giống bình thường, chuyện này cô biết. Vừa đặt chân đến đại sảnh, cô đã cảm nhận được sự áp bức. Nhưng, khi dần bước vào trong, cảm giác này lại đột ngột biến mất. Cô không thể xem như cảm giác trước đó của mình là ảo giác được, sau khi Dương Lâm bị đám người kia vây quanh, cô liền bắt đầu men theo cảm giác tìm kiếm nguồn gốc của sự áp bức kia.
Nhưng mà, sau khi cô tìm kiếm hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì. Những người ở đây, có không ít khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng không ít người cô mới gặp lần đầu. Lãnh Tâm Nhiên thả chậm bước chân bước vào đại sảnh, thần thái thản nhiên, điềm tĩnh, như thể mình chỉ đang tham gia một bữa tiệc bình thường.
Trên thực tế, bữa tiệc này mang đến cho Lãnh Tâm Nhiên cảm giác rất quen thuộc. Năm đó tham gia tiệc sinh nhật của Hiên Viên Phong cũng như thế, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện được sự khác biệt. Ví dụ như, bang Thần Long có tính chất là hắc bang nên người tham dự đều là đại biểu của các bang phái. Còn tiệc sinh nhật của Hiên Viên Phong, những người trong hắc đạo rất ít, phần lớn đều là giới thượng lưu của Yến Kinh. Chỉ một chi tiết thôi cũng đã đủ thấy sự khác biệt.
Không phải là nói Thái Thiên Tư kém Hiên Viên Phong, chẳng qua là Hiên Viên Phong giao tiếp rộng, những người ông tiếp xúc không chỉ gói gọn trong giới hắc đạo. Quan trọng hơn là, Hiên Viên Phong là để vương của cả vùng Đông Bắc, địa bàn của ông cũng không phải Yến Kinh, cho nên không giống nhau. Nếu ông ta mà tổ chức tiệc ở Đông Bắc, chỉ sợ, sự xa hoa của bữa tiệc đủ để so sánh với quốc yến của đế vương thời cổ đại rồi. Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng bị hấp dẫn bởi cảnh tượng đón khách ở cửa. Bởi vì lúc khách đến tặng lễ vật sẽ phải nói rõ thân phận của người được mời, nhân viên ở đây sẽ dựa theo đó mà đối chiếu với danh sách khách mời. Ví dụ, nếu là người phụ trách của một bang phái thì sẽ trực tiếp nói là bang chủ của bang phái gì gì đó đến. Nhưng nếu không phải, mà chỉ là một đại biểu, câu nói sẽ phải sửa thành mình có quan hệ thế nào đó với bang phái gì gì đó.
Hứng thú nhìn về phía cửa, nhưng không có nghĩa là Lãnh Tâm Nhiên sẽ bỏ mặc động tĩnh bốn phía. Lúc cô và Dương Lâm tới cũng không còn sớm, chỉ một lát sau là bữa tiệc đã bắt đầu. Trong đại sảnh bày mười mấy cái bàn tròn lớn, dựa theo suy đoán của Lãnh Tâm Nhiên thì ở những nơi khác vẫn còn nữa. Bữa tiệc của lão đại bang Thần Long, người tham gia dù không tới một ngàn thì cũng có mấy trăm. Nhưng có lẽ là do tính chất khách mời khác nhau, cô thấy những người có mặt ở đây đều mang theo chút lệ khí, rất ít thấy người bình thường. Có lẽ đại sảnh này là khu tiếp đón những thành viên trong hắc đạo.
Lúc bữa tiệc bắt đầu, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng gặp được vị lão đại đứng đầu ở Yến Kinh. Thái Thiên Tư mặc một bộ đường trang màu đỏ thêu rồng màu vàng, xuất hiện dưới sự tung hô của một đám người.
Thái Thiên Tư hiện nay 56 tuổi, nhưng dáng vẻ lại không tới 50. Tâm trạng của ông rất tốt, đầu tiên là nói một đống lời khách sáo, sau đó bắt đầu cầm rượu mời khách.
Khác với không khí khẩn trương kèm mong đợi xung quanh, Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm chỉ yên lặng ngồi chờ. Trong lúc đó, thậm chí Lãnh Tâm Nhiên còn uống một chén canh bào ngư, sau đó nhàn nhã lựa chọn mấy món mình thích ăn nuốt vào bụng.
Tiếng động xung quanh đột nhiên mất hẳn. Đôi mắt đen của Lãnh Tâm Nhiên lóe lên một cái, bình tĩnh đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng, sau đó mới ung dung quay đầu lại. Quả nhiên, cách vài mét sau lưng cô, Thái Thiên Tư đang bưng ly rượu đi về phía cô.
Vừa ngẩng đầu, cô đã đối mặt với ánh mắt ẩn chứa vẻ sắc bén kia. Là niềm kiêu hãnh của hắc đạo, đương nhiên trên người Thái Thiên Tư sẽ có khí chất mãnh mẽ áp bức khiến người khác hít thở không thông. Ở trước mặt ông ta, có rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt ông mà không lộ vẻ khiếp đảm. Thế nhưng, khi ông nhìn thấy cô gái nghe nói là vừa mới trưởng thành trước mắt này thì trong lòng thoáng kinh ngạc. Cô gái này, không đơn giản.
Đôi mắt đen trong suốt, không hề tỏ vẻ khiếp sợ hay sùng bái như những người khác, mà là bình tĩnh. Cô ấy bình tĩnh nhìn mình, không chút dao động, như thể đang tiếp xúc với một người bình thường.
Thái Thiên Tư thu lại vẻ khiếp sợ trong lòng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, đi thẳng tới, bưng ly rượu lên, cười nói với Lãnh Tâm Nhiên: "Lãnh tiểu thư quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, tôi còn không thể tin được thế gian này có người tài giỏi được như Lãnh tiểu thư đây."
Giọng của Thái Thiên Tư cũng không nhỏ, hơn nữa lúc này cả hội trường gần như đều chú ý đến ông ta, thế nên câu nói đó cũng không lọt được khỏi tai mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất.